GIỚI THIỆU SÁCH
Cơn gió yêu thương gọi ta về...

"Anh về trong câu hát xưa/ Nghe mẹ kể chuyện buồn cổ tích/ Mưa giăng giăng đêm dài tĩnh mịch/ Năm tháng mòn lời ru trẻ thơ..." (Đại Lộc ngày về). Mở đầu tập thơ "Gió qua triền cát", Lê Văn Ri trải lòng mình bằng bài thơ viết về quê hương Đại Lộc. Quê hương có cánh cò lời mẹ ru con, có dòng nước Vu Gia xanh mát, có bãi cát bỏng chân khát khao những ước mơ, có nắng vàng rực rỡ nương dâu nà bãi, có vị ngọt loòng boong trong huyền tích của quê nhà... Không có sự chiêm nghiệm triết lý nhân gian, thơ của "gã trí thức nông dân" Lê Văn Ri là những rung cảm thuần hậu về mẹ, về quê hương yêu dấu và những đồng cảm, sẻ chia với biết bao thân phận anh đã từng gặp trong cuộc đời này.


Mẹ lúc nào cũng rộng lượng bao dung, tần tảo sớm hôm mong con thơ khôn lớn nên người. Nhưng "Mẹ già như chuối chín cây...", một ngày chiều quê nhạt nhòa bóng mẹ, mỗi khi trở lại quê nhà, mỗi đứa con mới cảm nhận thế nào là "nỗi mồ côi" trong chính mảnh vườn con, căn nhà nhỏ thân yêu thuở nào. Những bài thơ như: "Ký ức vọng về", "Chiều quê", "Viếng mộ mẹ"... trong "Gió qua triền cát" gây xúc động lòng người. "Sống thời lai láng nồng say/ Chết thời tính tháng, kể ngày khổ đau/ Mẹ ơi! Đã chẵn trăm ngày/ Khói hương quặn thắt/ sum vầy còn đâu?" (Viếng mộ mẹ). Đó là lời tự vấn. Viết về mẹ, thơ Lê Văn Ri có những câu lục bát thổn thức rung cảm sâu xa, phát xuất từ trái tim quặn thắt của những đứa con về sự biệt ly tình mẫu tử, những hồi ức buồn đau ray rứt khôn nguôi: "Khói rơm rạ gọi gió đồng/ Bâng khuâng một nỗi hư không tôi về/ Chiều tàn như một cơn mê/ Không còn dáng mẹ chiều quê chạnh buồn…" (Chiều quê).Trong số 53 bài thơ trong "Gió qua triền cát", tập thơ đầu tay của Lê Văn Ri, hình ảnh người mẹ và quê hương chiếm "dung lượng" khá lớn. Những cảm xúc dâng trào, mãnh liệt nhưng cũng chứa chan nỗi niềm. Ngày những đứa con ở làng quê nhọc nhằn vào đại học, mơ ước công danh sự nghiệp cũng chính là ngày mà "ông trạng, ông nghè" bắt đầu chuỗi ngày "sống ly quê": "Con đi để lại phía sau/ Mảnh vườn quê, bãi dưa rát bỏng/ Ký ức tuổi thơ xào xạc hoài mong/ Và bóng mẹ ngày đêm ngóng đợi" (Ký ức vọng về). Người con ấy ra đi mang theo lời mẹ dặn "No chữ rồi không thể đói đâu con", để lại phía quê nhà người mẹ sớm hôm đi- về với bao nỗi nhọc nhằn, vất vả lo toan: "Lời buồn dạy! Bạn tôi đành bỏ học/ Tôi chắt chiu đánh vật đến trường/ Mẹ tần tảo hai sương một nắng/ Gánh chợ quê nhặt chữ cùng con" (Con chữ đời người).

"Ai đi xa vẫn đợi ngày về/ Tuổi thơ bỏng chân trần trên cát/ Day dứt mãi một thời khao khát/ Mơ đi xa để được nhớ quê nhà..." (Đại Lộc ngày về). Đọc những bài thơ viết về vùng quê Đại Lộc thân yêu, sẽ thấy tác giả của "Gió qua triền cát" đau đáu một nỗi niềm, thật thà chân chất đến mức đáng yêu: "Mơ đi xa để được nhớ quê nhà"! Không lộng ngôn nhưng lập tứ. Thơ của Lê Văn Ri ít nhiều đã "neo" người đọc ở những câu thơ như thế.

Quê hương không ngoài nương dâu bãi mía, dòng sông con đò, cây đa giếng nước, cánh đồng lúa đương thì con gái thấp thoáng bóng người em bé nhỏ đáng yêu... được xác lập từ những khúc ca dao, điệu hò khoan xứ Quảng. May sao, trong "Gió qua triền cát", ngoài những "sáo mòn lối cũ", lại có những câu thơ viết về quê hương với cảm nhận riêng: "Tuổi thơ ở quê/ ngập tràn nỗi nhớ/ năm tháng dại khờ/ khát vọng phồn hoa// Giờ ở phố xa/ nhớ quê da diết/ bao người không biết/ nẻo quê mà về!" (Hương quê). Không cam chịu "lạc loài" vì thiếu vắng hình bóng quê nhà, cũng chính là biết "giữ lửa" trong lòng những ký ức về làng quê yêu dấu. Đó là giữ lại hình ảnh thân thương mái rạ khói lam chiều, những ngày chăn trâu cắt cỏ, giữ lại bên lòng lời ru dòng sông trong - đục hai mùa, và chợt "giật mình" khi cảm nhận được cái "chợ quê mọc giữa tình quê" thao thiết nhớ: "Lục bình tím. Lục bình trôi/ Một cồn đất nổi, đứng ngồi nên phiên" (Chợ quê).

Mơ đi xa để được nhớ quê nhà! Trong thơ Lê Văn Ri thường nhắc đến cụm từ "về thăm quê". Cứ thế, anh "thả" nỗi nhớ ấy vào thơ với những rung cảm bàng bạc về tình quê yêu dấu của người con lâu ngày vắng xa. Những "Về thăm Đại Lộc", "Thăm quê ngoại", "Quê tôi", "Chiều sông Thu", "Tiếng quê", "Nói với dòng sông"... đọng lại những da diết nhớ thương, tình quê nồng ấm ấy.

Gấp lại trang sách "Gió qua triền cát", chợt nghe réo rắt đâu đó cơn gió yêu thương gọi ta về bên mái nhà xưa có giậu mồng tơi xanh ngắt, gọi ta về trên ruộng đồng với lưng áo mẹ nâu sồng. Ta gọi đó là quê hương - hai tiếng giản dị thân thương xâm chiếm hồn ta như một giấc mơ về...

Thạch Hà
(cadn.com.vn)

CÁC SÁCH KHÁC
Đậm một tâm hồn thi sĩ
Đau đáu một miền quê
Người đàn bà lặng lẽ làm thơ
Nắng gió nỗi đời trong thơ Lê Thiếu Nhơn
Ra mắt tập hồi ký “Xanh mãi một dòng sông” của Võ Xuân Mỹ - Nguyễn Thị Phú
Nhà văn Ma Văn Kháng trăn trở với "Cõi nhân gian" (*)
Sống động chân dung người lính trong văn Đới Xuân Việt
"Xa cội": Sức mạnh tình thâm
Tổ chức buổi giới thiệu tác phẩm “Ký ức thành phố tiếng còi tàu” của Trần Trung Sáng
"Những cảnh đời tỉnh lẻ": Tự họa của một thiên tài
Những con sóng thi ca
Thấm thía tấm chân tình của Trương Tuyết Mai
Thêm một tiếng nói khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Rượu và thời gian trong thơ Nguyên Lâm Huệ - Phan Trang Hy
Thức đêm cùng đàn bà qua tập thơ “Lục bát” - Nguyễn Thị Thu Thủy
Namaskar! Xin chào Ấn Độ
Những thanh âm từ “Trong những lời yêu thương”(*) - Nguyễn Nhã Tiên
Có lẽ nào tình yêu luôn ẩn ức trong lòng - Hiền Xuân
Linh Lê: Tôi không có thói quen đọc phản hồi về tác phẩm
Sức hấp dẫn từ Áo trắng
Thứ hai, ngày 13/07/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020