GIỚI THIỆU SÁCH
Linh Lê: Tôi không có thói quen đọc phản hồi về tác phẩm

"Đào" - tác phẩm của nhà văn nữ Linh Lê - vừa được ra mắt vào những ngày đầu tiên của năm 2020. Đây là tiểu thuyết thứ 4, đánh dấu sự trở lại của cô sau nhiều năm vắng bóng.

Cuốn sách khắc họa cuộc đời của những kỹ nữ hạng sang và cuộc đấu tranh của họ để giành lấy tình yêu, bản ngã và sự tự do.

Thời điểm cuối năm, khi các tác phẩm văn chương nước ngoài đổ bộ và chiếm được nhiều sự ưu ái của các độc giả, thì Đào của nhà văn Linh Lê xuất hiện như một điểm son nổi bật cho các tác giả Việt, đặc biệt là tác giả trẻ trong cuối năm 2019.

Không dữ dội, dồn dập, gây ám ảnh và nhiều tranh cãi như các tác phẩm trước đây; sau 5 năm vắng bóng trên văn đàn, Linh Lê trở lại với Đào - một cuốn tiểu thuyết đậm chất nghệ thuật, giàu tính giải trí, và những vấn đề nó đặt ra mang tính phổ quát, không bị giới hạn về vị trí địa lý và thời điểm lịch sử.


Sau 8 ngày xuất bản, Đào đã chứng tỏ sức hút của mình khi ngay lập tức “cháy” sách tại khu vực TP.HCM. Trên các diễn đàn sách, tác phẩm cũng nhận được nhiều bình luận tích cực từ phía độc giả. Sự trở lại của Linh Lê đã được công chúng đón nhận, và không ít người trong số họ thừa nhận, cô chính là một phần trong “thanh xuân” của họ.Đào đã đưa Linh Lê thoát ra vùng an toàn trong cuộc phiêu lưu văn chương của chính mình; khi mỗi một nhân vật, mỗi một đoạn hội thoại, mỗi một chuyển động của câu chuyện được ví như một cuộc đời mà Linh Lê nuôi nấng và chăm chút đầy cẩn trọng. Cô không trao cho độc giả đơn giản là một cuốn tiểu thuyết, mà hơn thế, Linh Lê đã tạo ra cả một thế giới nghệ thuật mà ở đó tất cả những thứ xa hoa, sang trọng, những hình thức văn hóa nghệ thuật đã được đẩy lên cao trào cùng những giằng xe, mâu thuẫn của khối bi kịch với một văn phòng vô cùng cuốn hút, hấp dẫn ngay từ những trang đầu tiên.


- Vừa ra mắt, Đào đã lập tức “cháy” sách tại địa bàn Sài Gòn. Cảm xúc của chị thế nào sau thông tin này?
Zing.vn đã có cuộc trao đổi với nhà văn Linh Lê xoay quanh tác phẩm giàu hình ảnh này, cũng như những trăn trở của cô với sự nghiệp văn chương.

- Hơi bất ngờ vì không nghĩ Đào được quan tâm nhiều đến vậy, và cảm xúc sau đấy tất nhiên là vui, cảm xúc sau đấy nữa thì còn hơi vui, và sau đấy nữa thì trở lại bình thường. Tuần tự cảm xúc diễn ra như vậy và đi qua rất nhanh. Không đọng lại nhiều và không có gì ở lại quá lâu.

- Sau 10 ngày lên kệ, tác phẩm chắc hẳn đã nhận được nhiều phản hồi từ phía độc giả, trong đó có phản hồi nào mà chị ấn tượng?

- Tôi hiếm khi đọc phản hồi về tác phẩm của mình. Không phải tôi không quan tâm, mà thật sự là tôi không có thói quen này. Nếu nghe được chia sẻ trực tiếp của ai đó về những thông tin cũng như phản hồi dành cho tác phẩm thì tôi luôn lắng nghe và ghi nhận. Còn lại, tôi dành tâm trí để tương tư tác phẩm tiếp theo cho đến khi tác phẩm ấy ra đời và tôi sẽ khép lại toàn bộ thời kỳ đã sống cùng nó.

- Có thể nói, Đào mang phong cách khác hẳn với những tiểu thuyết mà chị đã ra mắt trước đó. Tác phẩm này ngắn, song lại giàu chất lãng mạn, giàu hình tượng và ý niệm hơn. Tôi cũng không giấu giếm rằng đây chính là cuốn sách tôi thích nhất của chị từ trước đến nay. Bản thân chị, liệu cũng có thực sự hài lòng với cuốn sách này?


- Lâu nay, người ta vẫn nghĩ tới thế giới của kĩ nữ là thế giới của sự dung tục, phóng túng và có phần “nhơ nhớp”. Đào đi ngược lại hoàn toàn triết lý cũ kĩ đó. Cuốn sách được viết nên từ chính một phần hiểu biết của chị, hay hoàn toàn là tưởng tượng của chị về thế giới đó?
Đào chưa thực sự thuyết phục tôi, mặc dù khi đọc lại, bản thân tôi cũng bị cuốn sách này hấp dẫn. Tôi đã nghĩ tôi có thể làm hay hơn ở một vài điểm nào đó, nhưng tôi lại dừng lại. Và tôi đem những tiếc nuối và trăn trở đó cho cuốn sách tiếp theo. Những tác phẩm trước đều chung một tâm trạng như vậy. Dần dần, mọi thứ buộc phải hay hơn theo định nghĩa của tôi với tác phẩm.

Đào có rất nhiều chất liệu của hiện thực và qua đó, tôi xây dựng câu chuyện của riêng mình. Tôi thích một câu nói của John Lennon: “Hiện thực để lại nhiều điều cho tưởng tượng”. Tôi cho rằng một cuốn tiểu thuyết hay không thể thiếu hai yếu tố này. Cuộc sống và văn chương của tôi, không phân định thế nào là hiện thực, thế nào là tưởng tượng, tôi chỉ biết rõ những thứ tôi tin tưởng và như thế tôi viết.

- Đây là cuốn sách đầu tiên Linh Lê không hề viết nhiều về sex, dù cái tên nhiều sức gợi. Vì sao chị lại đưa ra quyết định này?

- Vì đơn giản ở Đào, các nhân vật của tôi không cần yếu tố này để nhìn thấy nhau.

- Những góc khuất của showbiz, của nghề báo, nghề kĩ nữ cũng đã được đề cập tới trong Đào một cách đầy ý nhị. Chị đã chắt lọc những chất liệu cuộc sống như thế nào để mang chúng vào tác phẩm của mình, mà chúng không bị phô và dung tục?

- Phô và dung tục hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào văn phong và kĩ năng xử lý tác phẩm, không liên quan gì đến chất liệu cuộc sống. Cùng một chất liệu, có thể có rất nhiều tác phẩm được ra đời, nhưng yêu thích tác phẩm nào thì còn phụ thuộc vào gu thưởng thức của mỗi độc giả.

- Có một điều cũng không thể không nhắc tới khi nói về Đào, đó là việc chị đầu tư hẳn một teaser để ra mắt sách, trong teaser có sự xuất hiện của những gương mặt đang rất nổi trội như MC Quỳnh Chi. Đây là một cuộc “chơi lớn” chỉ nhằm đơn giản thỏa mãn nhu cầu cá nhân của chị về Đào?

- Đương nhiên những thứ tôi làm ra để thỏa mãn một nhu cầu nào đó của bản thân trước hết. Với teaser Đào, động cơ không quan trọng, ban nghĩ thế nào cũng được, bạn nghĩ thế nào cũng đúng. Điều tôi quan tâm là cảm xúc mà Đào và teaser này đem lại cho khán giả.

- Có thể coi Đào như một tác phẩm “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay không, khi mà tất cả các nhân vật trong câu chuyện này đều hướng tới cái đẹp, tôn sùng cái đẹp, dù họ ở bất kì lứa tuổi hay giới tính nào?

- Không lẽ cuộc sống đời thường của chúng ta không đẹp sao? Bất cứ người nào, độ tuổi nào, địa vị, thân phận ra sao. Họ làm nghề gì, họ yêu ai… tất thảy đều là hoa ở đời, và đều đẹp cả. Tác phẩm của tôi cũng giữ hương sắc riêng của mình và hướng tới cái đẹp của riêng mình. Và biết đâu, người ta sẽ nhìn thấy nó, ở một góc nhỏ cuộc đời.

- Trong tác phẩm này, nhân vật nào khiến chị tâm đắc và yêu thích nhất? Tại sao?

- Câu trả lời của tôi dễ tạo ra một sự định hướng vô hình, làm hạn chế sự hình dung và liên tưởng của đọc giả với Đào, nên tôi sẽ không trả lời câu hỏi này. Ngược lại, với tư cách tác giả, tôi lại rất muốn biết các khán giả của mình yêu thích nhân vật nào nhất.

- Tôi tin rằng những người đọc xong Đào sẽ khó tránh khỏi cảm xúc đau buồn, một điều gì như mất mát và thương tiếc kéo dài… và thứ cảm xúc này sẽ ám ảnh người ta rất lâu. Vậy còn chị, đến giờ chị đã thực sự thoát ra khỏi Đào hay chưa?

- Riêng với Đào thì chưa. Tôi chưa được phép thoát khỏi Đào vì còn rất nhiều việc phải làm tiếp với cuốn sách này (cười).

(news.zing.vn)

CÁC SÁCH KHÁC
Những con sóng thi ca
Thấm thía tấm chân tình của Trương Tuyết Mai
Thêm một tiếng nói khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Rượu và thời gian trong thơ Nguyên Lâm Huệ - Phan Trang Hy
Thức đêm cùng đàn bà qua tập thơ “Lục bát” - Nguyễn Thị Thu Thủy
Namaskar! Xin chào Ấn Độ
Những thanh âm từ “Trong những lời yêu thương”(*) - Nguyễn Nhã Tiên
Có lẽ nào tình yêu luôn ẩn ức trong lòng - Hiền Xuân
Sức hấp dẫn từ Áo trắng
Bấm chân qua tuổi dại khờ
Ra mắt tiểu thuyết đầu tay của nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương 2017
Một đời báo, một đời văn đồ sộ
“Cô độc”: Hành trình đi tìm “bản thảo vĩ đại” của một biên tập viên
Chất lính trong Lửa còn cháy mãi
Ngọn gió qua vườn - tuyển tập thơ - truyện ngắn của nhà thơ Ý Nhi
Một cuộc gặp gỡ tại thành Lisbon
Những đứa trẻ nghèo “Trên Đồi Đất Đỏ”
Theo dấu chân hoa để có giấc mơ xanh
Tìm về hương xưa vị cũ nơi quê nhà
Nguyễn Nguyên Phước ghi dấu qua "Một chuyến đi"
Thứ năm, ngày 04/06/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020