VĂN NGHỆ ĐỜI SỐNG
Nghệ thuật đương đại chật vật ở Sài Gòn

Kết thúc buổi biểu diễn, sau khi thưởng thức thứ âm nhạc của tiếng ồn, những điệu múa hoàn toàn ngẫu hứng, nghệ sĩ này nhìn nghệ sĩ kia múa, rồi sẽ múa họa lại mà không kịch bản gì cả, một khán giả đã hét to, phấn khích: “Thật là điên dại (Crazy!)”.
Trong quán cà phê nhạc có phần mờ tối và chật chội ở Sài Gòn, là một phóng viên văn hóa lâu năm nhưng tôi cũng cảm thấy đắng lòng khi nghe nghệ sĩ nhạc thử nghiệm Phan Hồng Giang chia sẻ: 

“Âm nhạc thử nghiệm ở Sài Gòn hầu như không tồn tại. Có lẽ chỉ một mình em làm âm nhạc thử nghiệm. Ðể làm một đêm nhạc thử nghiệm, em phải chờ nhiều năm để đợi các bạn từ nước ngoài và các tỉnh thành khác tới đây, mới đủ nhân lực để thực hiện ý tưởng của mình”. Sự cô đơn của những nghệ sĩ thử nghiệm có vẻ như thấm sâu vào Phan Hồng Giang.

Sự “điên dại” đáng yêu

Đêm diễn âm nhạc thử nghiệm ấy của Phan Hồng Giang cùng các bạn của mình hóa ra đông nghẹt người xem. Không ai bỏ về, không ai la ó. Tất cả đều để xem từng động tác, lắng nghe từng âm thanh cuồng nộ, cố để tìm hiểu về những nghệ sĩ trên sân khấu đeo mặt nạ!  Hoài Anh, chủ quán nhạc nhún vai nói với tôi: “Thế đấy! âm nhạc thử nghiệm luôn có rất đông người yêu thích. Điều này không có gì phải ngạc nhiên. Nên ngạc nhiên là tại sao không có đất diễn cho họ?”.

Kết thúc buổi biểu diễn, sau khi thưởng thức thứ âm nhạc được mệnh danh là “noise” (âm nhạc của tiếng ồn), những điệu múa hoàn toàn ngẫu hứng, nghệ sĩ này nhìn nghệ sĩ kia múa, rồi sẽ múa họa lại mà không kịch bản gì cả, một khán giả đã hét to, phấn khích: “Thật là điên dại (Crazy!)”.  

Một sự “điên dại” đáng yêu, bởi khán giả chờ đến lúc kết thúc để chúc mừng, xin chữ ký và chụp ảnh chung với những nghệ sĩ mà họ chỉ đọc thấy tên trên mạng xã hội và lần đầu tiên được xem trực tiếp thứ nghệ thuật của họ.

Thực ra những nghệ sĩ tiên phong, yêu thích thứ nghệ thuật khác lạ không phải hiếm. Tôi gặp Hồ Quang Hưng, một nghệ sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc, anh nói: “Bản thân tôi thích nhạc free jazz, khi xem một nghệ sĩ Việt kiều từng đoạt giải Grammy về Sài Gòn biểu diễn, tôi thực sự bị thuyết phục”.  Thích là thích, nhưng Hưng diễn hằng đêm các bài hát quốc tế nổi tiếng được ban nhạc cover (hát lại). Có quá ít không gian dành cho thứ nghệ thuật mà Hưng mơ ước theo đuổi nó.

Tồn tại hay không tồn tại?

Phan Hồng Giang thường đưa âm nhạc thử nghiệm lên internet. Thế giới thật của âm nhạc của anh có vẻ như cũng chẳng khác gì thế giới ảo. Nếu ở Hà Nội có một số nơi diễn âm nhạc và nghệ thuật thử nghiệm như Viện Gớt, Trung tâm văn hóa văn minh Pháp… thì Sài Gòn hầu như là một con số không.

Hoài Anh, chủ quán nhạc Yoko, nơi tổ chức một số buổi biểu diễn nghệ thuật thử nghiệm nói: “Những buổi biểu diễn nghệ thuật thử nghiệm có thể gặp rất nhiều rắc rối khó lường. Trước hết là phản ứng của khán giả với cái mới, cái lạ, nhưng phiền phức hơn là thủ tục hành chính cho những đêm diễn như vậy. Nghệ thuật thử nghiệm thường không có kịch bản, rất ngẫu hứng, hoàn toàn mới, nên cái gọi là giấy phép, hay tổng duyệt là điều rất khó”. Là một nghệ sĩ, Hoài Anh chia sẻ: “Để thực hiện những đêm diễn nghệ thuật thử nghiệm, chúng tôi đành chấp nhận những rủi ro của nhà tổ chức, chỉ vì yêu quý sáng tạo của các bạn”.

Các nghệ sĩ múa cũng rất thích nghệ thuật thử nghiệm. Vài người đã biểu diễn tại quán Circle bar của nghệ sĩ trống Phan Nam, đêm trình diễn múa hoàn toàn ngẫu hứng. Quán nhạc đáng yêu này rồi cũng đã đóng cửa vì thu không đủ chi.

Nhà phê bình Đinh Bá Anh chia sẻ, anh vài lần tiếp xúc với những chủ phòng tranh, salon nghệ thuật tại TPHCM muốn mở không gian cho nghệ thuật thử nghiệm, song tất cả chỉ đều là dự định và ý tưởng.

Mạo hiểm

Việc tự mày mò “chế tác” ra không gian sáng tạo chứa đựng những rủi ro. Họa sĩ Ngô Lực gần như là người duy nhất tại TPHCM thực hiện nghệ thuật vẽ trên cơ thể. Anh nói với tôi: “Tôi chẳng thu bất kỳ đồng xu nào từ nghệ thuật vẽ trên cơ thể, tôi phải làm việc như một kẻ phu hồ để có tiền phát triển nghệ thuật của mình”.

Ai cũng biết họa sĩ Ngô Lực vướng phải một “tai nạn nghề nghiệp”  hi hữu khi một người mẫu vu cáo anh hiếp dâm cô trong khách sạn, nơi diễn ra buổi vẽ tranh trên cơ thể. Các cơ quan chức năng minh oan cho Ngô Lực, song có lẽ anh sẽ mất khá nhiều thời gian mới lấy lại được sự thăng bằng cho bản thân.

 

Là một họa sĩ chuyên nghiệp, Ngô Lực biết câu chuyện vẽ nude sẽ gặp những  rắc rối thế nào. Anh nói: “Phần đa các cô người mẫu tự tìm đến tôi để đề nghị tôi vẽ trên cơ thể họ. Tôi thường nói với họ rất kỹ về những rắc rối có thể xảy ra nếu họ làm việc đó, tôi cũng nói rằng họ là những người trưởng thành và phải tự chịu trách nhiệm về công việc của mình”. Ngô Lực ít khi làm việc một mình, mỗi khi anh vẽ thường có người trang điểm, các nhiếp ảnh gia chụp ảnh. 

Khi “sự cố” người mẫu tố họa sĩ hiếp dâm trong khách sạn xảy ra, nhiều người hỏi: “Tại sao họa sĩ lại vẽ trên người mẫu khỏa thân trong khách sạn?”. Ít người biết rằng chẳng có một xưởng vẽ nào được cấp phép để dành cho sáng tạo tranh trên cơ thể khỏa thân và đôi khi chính người mẫu quyết định việc họa sĩ sẽ vẽ họ ở địa điểm nào.

Phiêu dạt

Nguyễn Hữu Thuận tốt nghiệp trường múa và là giảng viên múa đương đại tại trường múa TP Hồ Chí Minh, nói với phóng viên hóm hỉnh: “Ở Việt Nam, chúng em biểu diễn rất nhiều chương trình đấy chứ, có điều đó không phải là các chương trình nghệ thuật thử nghiệm mà chúng em đam mê”.  Những nghệ sĩ tài năng như Thuận nhận được nhiều sô diễn, chỉ… trừ diễn nghệ thuật thử nghiệm.

Thuận phải tìm đường “xuất dương”, tham gia vào các chương trình nghệ thuật thử nghiệm ở nước ngoài, như cuộc thi múa đương đại quốc tế tại Hàn Quốc nơi anh đạt được giải Bạc và lưu diễn các nước Nhật, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Mỹ, Ý…

Nguyễn Thành Chung tốt nghiệp trường múa Việt Nam năm 2009, anh cũng từng nhận được “Giải thưởng Hội nghệ sỹ múa Hàn Quốc”. Năm 2014, anh chuyển tới Singapore để làm việc với T.H.E Dance Company, biểu diễn tại Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc. Năm 2016, anh đến Thụy Sĩ và nhận được học bổng từ Cinevox Junior Company, làm việc với các biên đạo múa như Franz Brodmann, Olaf Schmidt, Íhan Rustem, Felix Dumeril… Khi tôi gặp Thành Chung diễn tại TPHCM, anh nhận xét thế này: “Có lẽ các khán giả nước ngoài biết về chúng em nhiều hơn khán giả Việt Nam”.

Phan Hồng Giang, nghệ sĩ âm nhạc thử nghiệm ước tính cần 3-4 năm để thực hiện một chương trình nghệ thuật thể nghiệm tại TPHCM, dù chỉ với một lượng khán giả chừng dăm chục người thôi. Giang nói: “Đó là quãng thời gian quá dài cho thứ nghệ thuật thể nghiệm mà lẽ ra phải gắn với những gì thời sự và đương đại nhất!”.

Trần Nguyên Anh
(tienphong.vn)

CÁC TIN KHÁC
Bảo vệ di sản theo cách châu Âu (19-08-2019)
Đạo diễn Huỳnh Văn Hùng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (16-08-2019)
Thách thức với cổ phục trong điện ảnh (15-08-2019)
Thêm một cánh cửa mở cho âm nhạc cổ điển Việt Nam (14-08-2019)
'Ngàn năm mây trắng', vở mới của kịch hát dân tộc (13-08-2019)
Đổi mới sản xuất phim do Nhà nước đặt hàng (12-08-2019)
Làm phim lịch sử là chấp nhận đối mặt thách thức (09-08-2019)
Khi văn học kết giao kỹ năng sống (08-08-2019)
Giám định tư pháp xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả: Sẽ đẩy lùi vấn nạn xâm phạm bản quyền (07-08-2019)
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ sắp trình UNESCO (06-08-2019)
Giải trí lấn át nhân văn (05-08-2019)
Trao tặng thưởng 15 tác phẩm lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật (02-08-2019)
Công thức ăn khách cho phim truyền hình Việt (01-08-2019)
25 năm ngày mất danh họa Trần Văn Cẩn (31/7/1994 - 31/7/2019): Về một Bảo vật quốc gia (31-07-2019)
Phim truyền hình Việt ngày càng gần gũi (29-07-2019)
Mỹ thuật ứng dụng công nghệ mới (26-07-2019)
Họa sĩ quốc tế từ 16 quốc gia giao lưu, sáng tác, triển lãm tại Đà Nẵng (25-07-2019)
Bài chòi vào trường học (24-07-2019)
Để những tài năng trẻ biên đạo múa tỏa sáng (23-07-2019)
Khi đạo diễn ngoại dựng kịch ta (22-07-2019)
Thứ hai, ngày 19/08/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn