VĂN NGHỆ ĐỜI SỐNG
Sân khấu hóa tác phẩm văn học trong trường học: Cách nào phát huy sáng tạo?


Sân khấu hoá tác phẩm văn học là một chương trình sáng tạo về phương pháp học văn trên ghế nhà trường từ cấp tiểu học cho đến trung học phổ thông đã được áp dụng từ nhiều năm nay. Có rất nhiều tác phẩm văn học trong nước và nước ngoài đã được đưa lên sân khấu một cách linh hoạt, sinh động, mới mẻ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc, có một sự việc xảy ra cách đây ít lâu khi sân khấu hoá tác phẩm văn học “Bỉ vỏ” của nhà văn Nguyên Hồng và “Số đỏ” của vua phóng sự Vũ Trọng Phụng, một thầy giáo đã bị nhà trường xem xét và kỉ luật, khi cho rằng thầy giáo này đã để học sinh của mình đóng những cảnh nhạy cảm. Vậy, đâu là ranh giới giữa mỹ cảm và phản cảm?


Và có nên không khi cho học sinh đưa lên sân khấu những cảnh được một số người cho là nhạy cảm, phức tạp?

Chương trình sân khấu hoá tác phẩm văn học thực chất đã được áp dụng từ rất lâu qua các giờ học ngoại khoá và đây cũng là một dự án được triển khai từ nhiều năm nay. Ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, ta vẫn bắt gặp những tác phẩm được đưa lên sân khấu như “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành hay “Mẹ vắng nhà” của nhà văn Nguyễn Thi, “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, được học sinh đưa lên sân khấu như một bài học văn sinh động qua hình thức thể hiện ngôn ngữ thoại và ngôn ngữ hành động ...

Dư luận đa chiều

Sự việc sẽ chẳng có gì là ầm ĩ khi mới đây tại Trường THPT Võ Trường Toản, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, giáo viên Phạm Quốc Đạt đã bị nhà trường ra hình thức kỷ luật khi cho rằng thầy giáo này khi sân khấu hoá tác phẩm văn học đã để học sinh lớp 11 diễn có cảnh nhân vật Tám Bính trong tác phẩm “Bỉ vỏ” bị hãm hiếp.

Ở một tác phẩm khác, các em học sinh của lớp thầy Đạt lại có trường đoạn cô Tuyết và Xuân Tóc Đỏ ân ái trong tác phẩm “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng. Hai tác phẩm văn học được sân khấu hoá này theo nhà trường là vượt quá sự sáng tạo trong giảng dạy, và việc cho học sinh đóng cảnh nhạy cảm là cảnh quá táo bạo và không phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản nói: “Tôi không biết tôi có lạc hậu không nhưng những cảnh đó nhạy cảm và không nên, hãy để cho các em đủ 18 tuổi”.

Thầy Phạm Quốc Đạt nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp 11 của nhà trường cho rằng: “Nhìn rộng hơn là giá trị nhân văn của tác phẩm và qua đó học trò học được điều gì khi mang giá trị nghệ thuật đời sống”.

 

Một trích đoạn trong tác phẩm “Chí Phèo” được học sinh đưa lên sân khấu.


Một học sinh nam tham gia vở kịch cho biết: “Thay vì phải viết những bài văn nhàm chán thì chúng em được tham gia trực tiếp vào vở để hiểu hơn nhân vật. Thầy đã dùng hết sức mình để các em hiểu rõ về bộ môn văn mà lại bị kỉ luật là một điều hết sức đáng tiếc, đáng buồn”.Theo những học sinh trực tiếp tham gia vở kịch thì việc sân khấu hoá những trường đoạn này là cần thiết nếu cắt đi thì sẽ không lột tả hết được số phận nhân vật, việc đóng vai cũng không có chuyện dung tục hay đụng chạm giữa học sinh nam và nữ mà qua hệ thống xử lý của điện ảnh, đèn hắt bóng.

Cân nhắc những cảnh phức tạp

Nhà giáo Nhân dân, GS Hà Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn học, nguyên Chủ nhiệm khoa Báo chí - Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cho biết, sân khấu hoá tác phẩm văn học thực ra đã được làm từ rất lâu, có từ hàng chục năm, thậm chí có cả trăm năm nay.

Như sân khấu hoá tác phẩm văn học kho tàng cổ tích Việt Nam: “Thầy bói xem voi”, hay những tác phẩm cổ: “Xã trưởng mẹ Đốp” được nhiều thế hệ học sinh thể hiện. Những cô bé, cậu bé khi còn ở trong ghế nhà trường đã từng đóng thầy bói mù trong “Thầy bói xem voi”, hay nhân vật Thị Kính, Thị Mầu trong tác phẩm “Quan Âm Thị Kính”, sau này là chị Dậu trong “Tắt đèn”...

Có những tác phẩm mà cả ba thế hệ trong gia đình từ ông, bà, rồi thế hệ thứ hai là bố, mẹ, và đến thế hệ thứ ba là con cháu đều tham gia vào những tiểu phẩm hay trích đoạn trong tác phẩm văn học. Vì vậy ta phải khẳng định, việc sân khấu hoá tác phẩm văn học không có gì là mới mẻ, mà có từ rất lâu vì trước đây ông bà ta đã từng làm rồi.

 Sân khấu hoá tác phẩm văn học cho nhiều thể loại văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại. Hoạt động ngoại khoá trong nhà trường nói chung và hoạt động ngoại khoá văn học nói riêng là một việc làm cần thiết và bổ ích, đây cũng là dịp để học sinh rèn luyện thêm kĩ năng cảm thụ tác phẩm, mang tính sáng tạo, được chủ động tham gia vào tác phẩm, đánh thức sự say mê trong các em.

Sứ mệnh nhân văn lớn lao của nhà giáo nói chung, hay sứ mệnh của giáo viên môn Ngữ văn nói riêng là không phải gieo cấy mà là đánh thức, đánh thức trí tuệ tâm hồn học sinh, đánh thức niềm đam mê sáng tạo, hứng khởi thích thú với môn học.

Để tiếp cận với một tác phẩm văn học việc đầu tiên là ta phải đọc nó bằng mắt, cảm nhận bằng trí óc và sân khấu là một hình thức để đưa các em đến một sự tiếp nhận gần gũi mang tính sáng tạo. Không chỉ đọc tác phẩm văn học, các em được trực tiếp tham gia vào tác phẩm, được lên sân khấu để cảm nhận, điều này để học sinh không chỉ thâm nhập mà còn sống cùng với tác phẩm. Và đưa tác phẩm lên một hình thức khác rất sinh động, linh hoạt, dễ truyền tải.

 Việc sân khấu hoá tác phẩm văn học cũng là một thành tố kích thích sự ham đọc, ham học, và dễ tiếp cận tác phẩm dù dưới hình thức nào, các em được thoả sức sáng tạo và bộc lộ cá tính của mình. Nhưng, đưa nguyên một tác phẩm văn học hoặc một trích đoạn văn học trong tác phẩm lên sân khấu cần có sự cân nhắc kĩ càng, nhất là có những cảnh mà người ta gọi là cảnh phức tạp.Học sinh là một lứa tuổi mà người ta bảo “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, các em rất nghịch, rất ham vui, và cũng rất giàu sáng tạo. Nhiều khi có những em học sinh không chịu đọc tác phẩm văn học, mà kết quả là chúng ta đã thấy ở các kì thi quốc gia, hoặc các bài kiểm tra kiến thức về tác phẩm văn học đã được học, các em học sinh không làm được bài hoặc để giấy trắng.

Phát huy tính sáng tạo

Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Hoàng Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam: “Sân khấu là một loại hình nghệ thuật nghe nhìn đa dạng có nhiều loại hình nghệ thuật khác bổ trợ, diễn xuất, âm thanh, ánh sáng, hội hoạ... Khác với sự tiếp cận kịch bản văn học là người ta chỉ tư duy bằng việc đọc, còn sân khấu thì phải vận dụng cả thị giác và thính giác. Có những tác phẩm văn học rất hay nhưng khi lên sân khấu lại bị hỏng là do tài năng, năng lực của người dàn dựng và diễn viên hiểu kịch bản để nhập tâm như thế nào?!

Các em học sinh tuy chưa có kĩ năng diễn xuất nhưng lại ở lứa tuổi rất hồn nhiên, và giàu cảm xúc. Một tác phẩm văn học lên sân khấu do diễn viên chuyên nghiệp rất khác với các em học sinh diễn xuất. Các em học sinh có sự ngây thơ, hồn nhiên, trong trẻo để tiếp cận tác phẩm, và các em có sự sáng tạo.

Đưa tác phẩm văn học lên sân khấu cũng rất cần có sự sáng tạo, mà đây là sự sáng tạo của tập thể trong môi trường nhà trường giúp các em biết đoàn kết, lắng nghe, trân trọng nhau hơn. Tuy nhiên, không phải tác phẩm văn học nào cũng dễ lên sân khấu một cách xuôi chèo mát mái, cũng sẽ có những tác phẩm văn học có những trích đoạn để lên sân khấu đòi hỏi tính sáng tạo cao, ví dụ như những trích đoạn được coi là phức tạp. Vậy ta cần phải xử lý việc đó như thế nào? Có những tác phẩm bỏ trích đoạn được cho là phức tạp ấy đi thì sẽ hỏng cả tác phẩm.

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang chia sẻ, trong tác phẩm văn học cổ nổi tiếng “Quan Âm Thị Kính”, nếu cắt cảnh nhân vật Thị Mầu đến chùa gặp Thị Kính đem lòng thương nhớ, và diễn cảnh lẳng lơ của Thị Mầu: “Chàng như táo rụng sân đình, em như gái dở đi rình của chua” thì diễn viên phải diễn cho ra cái cảnh lẳng lơ. Cảnh lẳng lơ này không phải là ăn mặc hở hang, lộ liễu mà nét đa tình ở đây là đầu mày, cuối mắt, miệng cười, mắt cười... Hay trong tác phẩm văn học có đoạn Thị Mầu với Nô thì phải diễn như thế nào?

Không thể cắt không đưa lên sân khấu, không đưa lên sân khấu có nghĩa là không trung thực với tác phẩm. Thật ra ở đoạn trích này, rất nhiều diễn viên các thế hệ có sự sáng tạo khác biệt, đó cũng là nét độc đáo trong quá trình diễn xuất sân khấu qua động tác hình thể. Sân khấu hiện đại thì càng ngày càng đi lên, hiện nay, trên thế giới và Việt Nam có kịch thể nghiệm là để người ta thoả thuê sáng tạo.

 

Hình ảnh gây tranh cãi trong chương trình sân khấu hoá tác phẩm văn học vừa qua.


Ông cũng cho rằng, việc có nên diễn cảnh được cho là phức tạp ở lứa tuổi học sinh hay không thì cần mạnh dạn để nhìn thẳng vào vấn đề và không nên né tránh. Vì dù sao ở tuổi đó các em đã có tri thức để phân tích một tác phẩm văn học, hơn nữa tác phẩm văn học đó cũng là những tác phẩm tiêu biểu cho một giai đoạn lịch sử, hay một tác phẩm tiêu biểu của một nhà văn tên tuổi. Có điều ta sẽ xử lí trích đoạn ấy ra sao? Có những tác phẩm sân khấu với người này là hay thì với người kia lại là phản cảm, với người này là cái đẹp thì với người kia lại là xấu.“Trong tác phẩm văn học “Chí Phèo” có cảnh Chí Phèo qua vườn chuối thấy Thị Nở nằm ngủ dưới ánh trăng và Chí đã bị cuốn vào thì khi lên trên sân khấu cũng không thể cắt đoạn này đi. Đây là một trích đoạn hay của tác phẩm, vậy thì phải diễn tả ra sao? Tôi đã từng đi chấm thi ở một trường học, các em học sinh đã cho Chí và Nở ở sau cây chuối, và khán giả ở dưới chỉ thấy lá chuối rung lên rất thật, rất sinh động, rất tình, rất sáng tạo” – nghệ sỹ Doãn Hoàng Giang kể lại.

Theo cách nhìn của nghệ sỹ Doãn Hoàng Giang, các em học sinh đang ở độ tuổi hồn nhiên, đã và đang được tiếp cận với nền văn minh nhân loại, có lối suy nghĩ và hành động văn minh. Việc sử dụng những hình thức hỗ trợ như đèn hắt bóng hay động tác hình thể sau tấm màn thì sân khấu đã làm nhiều và vẫn đủ để người xem cảm nhận hình ảnh đó muốn truyền tải thông điệp gì.

Tư duy của một cụ già khác với một người trung niên, tư duy của trung niên lại rất khác thanh niên, tư duy thanh niên lại khác với thiếu niên, thiếu niên lại khác với nhi đồng. Nên đừng bao giờ áp dụng tư duy của một ông già mà bắt lớp trẻ phải nghe theo, như thế có nghĩa là bóp chết sự sáng tạo.

Trần Mỹ Hiền
(antg.cand.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
NSND Hoàng Dũng - Đi dạy học, tôi muốn sinh viên phải "đau" (20-11-2019)
Sự trở lại ấn tượng của thế hệ ca sĩ cũ (19-11-2019)
Biết làm, cải lương vẫn ăn khách (18-11-2019)
Bạn có biết: Hoạt động nghệ thuật giúp cơ thể khỏe mạnh hơn (15-11-2019)
'Tại sao không có danh họa nào là phụ nữ?' (14-11-2019)
Bán đấu giá bản nhạc viết tay hồi trẻ của thiên tài soạn nhạc Mozart (13-11-2019)
Đừng để Nghệ sĩ Nhân dân nhưng nhân dân lại không biết (12-11-2019)
Giải thưởng Văn học Séc 2019 gọi tên Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt (11-11-2019)
Liên hoan Phim Việt Nam lần 21 năm 2019: 16 phim truyện tranh giải Bông Sen Vàng (08-11-2019)
Cà phê sách: Một nét đẹp văn hóa thời nay (07-11-2019)
Chiêm ngưỡng 81 tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á (06-11-2019)
Triển lãm lớn nhất thế giới kỉ niệm 500 ngày mất của Leonardo da Vinci (05-11-2019)
Khi nghệ thuật trình bày cái ác (04-11-2019)
LHP Quốc tế Tokyo: Giới thiệu cơ hội hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam (01-11-2019)
Điện ảnh vẫy vùng trong "chiếc áo quản lý" chật chội (31-10-2019)
'Sách vẫn là thứ bùa mê của nhiều người trên hành tinh' (30-10-2019)
Bảo tồn các di sản tranh: Không làm nhanh sẽ chẳng còn gì (29-10-2019)
"Bắc kim thang": Hướng đi cho phim kinh dị Việt? (28-10-2019)
Những thông điệp ẩn sâu (25-10-2019)
Triển lãm về Leonardo da Vinci lớn nhất lịch sử (24-10-2019)
Thứ tư, ngày 20/11/2019
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn