CÁC SỐ KHÁC
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 138 (Tháng 10/ 2008)
 
Giấc mơ bông hồng

Truyện ngắn

 

Anh cố gắng không nói cho vợ biết điều anh đang chuẩn bị cho đêm nay. Còn đủ thời giờ chờ đến tối, anh vòng qua phố Phan Châu Trinh xuống góc đường Nguyễn Công Trứ. Ở đó có một cây đa to với một bà già bán thuốc rê và hương trầm trên chiếc quạt. Có một đám đông tụ họp nhốn nháo quanh quầy trò chơi xổ số.

- Này còn hai vé, ai mua, ai mua ? Mời lên máy bay, đến bất cứ nơi đâu mà mình mơ ước… Mèng đéc ơi, mỗi vé hai trăm lãnh được năm ngàn với một chai “sung sướng” mà còn chần chừ chi nữa, bà con ơi !  Gã đàn ông gào lên như kẹo kéo. Cảm thấy vừa quen vừa là lạ, anh dừng hẳn xe, ngồi trên yên rồi gác chân xuống vệ đường cố nhòm vào trong. Kệ thử chơi, anh không nghĩ gì cả. Chờ đợi một chút với anh lúc này thật thú vị…

- Pa-ri, Pa-ri, thành phố hoa hồng !...

Anh chỉ kịp nhìn vé rồi nhận của trời.

- Hên quá hà, vé cuối cùng. Nào tiếp tục, những vòng tròn vĩnh cửu, những chân trời phiêu du bắt đầu,…

Cánh bay trò chơi vù vù. Máy bay đậu xuống hình tháp Ep-phen. Đời chưa đến nỗi nào… Anh định đổi chai Thanh Mai lấy tiền như người khác, nhưng thấy kỳ kỳ, nên bỏ đi. Lại vòng qua phố khác, anh mua nửa ký thịt, một vài thứ nữa, rồi về. Anh sẽ giành cho vợ một sự bất ngờ. Đời chưa đến nỗi nào !

- Được hả anh ?

- Tựa như mọi lần. Để anh, nào, để anh lấy ra cho.

Nàng nhìn anh ngờ vực về chiếc giỏ đầy đồ ăn thức uống, cả rượu nữa. Cái gì đây ? Đám đàn ông hay làm oách lắm ! Nàng chột dạ nhưng lặng im.

- Việc gì thế ?  Đôi mắt trung du ngày nào giờ đây biếc xanh mở to khi một bó hồng được lôi ra khỏi giỏ và bàn tay chồng vụng về đặt lên chiếc bình sứ La Tháp cũ kỹ.

- Thôi, em chuẩn bị đi, anh qua anh Vận, anh Kỳ, cả chị Thống một chút. Tối nay có chút việc. Có việc nghe !  Anh nhắc lại có vẻ bí mật, quan trọng.

Đêm xuống lúc nào chẳng rõ. Ở phố hình như người ta chẳng để ý đến đêm chút nào. Chiếc bàn lót tấm ni lông đặt giữa chiếc phòng chật hẹp đã đầy thức ăn. Hoa hồng ngời lên giữa lọ men nhỏ xíu.

- Không có gì -  Anh xoa tay nhìn vợ âu yếm  - Em có nhớ không ? Mắt vợ cứ ngơ ngác như ngày nào - Chà, chẳng nhớ. Thế này anh Vận, chị Thống, cách đây ba năm, vào ngày này, tôi được về phố, và đến đây. Hồi ấy vui quá !...

À ra thế, nàng chẳng nhớ nữa. Từ tấm thân đẫy đà phì nộn, tiếng chị Thống nheo nhéo:

- Tưởng gì, anh chị liên hoan mừng trúng quả. Ai ngờ lại thế. Đúng rồi, hồi ấy cũng cuối mùa hạ, anh chị hay đem chiếc giường ra nằm chơi dưới gốc phượng bên kia sân chứ gì ?

- Nhanh nhỉ, mới đó,… - Anh Vận thở dài như khi viết một dấu chẩm lửng trong văn. Đôi kính cận ngước lên phía khung cửa qua chiếc tường của hẻm phố đang sáng một vạt nom như một chiếc khăn vuông. - À, chu choa, có cả hoa hồng nữa kia, chịu thua anh đấy, anh Sinh ạ ! Mà không có anh Kỳ hả ? Chắc bóng đá hút hồn ảnh rồi ?

Tiếng bát đũa va chạm lanh canh. Họ ngồi bên nhau, vừa ăn, vừa nói. Thảo nép sát lại, gắp thức ăn đút cho bé Hương. Chị Thống oang oang như sợ mất đà:

- Vàng thì đứng giá, nhưng gạo, thịt lợn tăng kên chút đỉnh. Năm nay đơ đỡ hơn. Ối dào, ngoài phố tiền đâu quá xá, chúng nó phá dễ sợ, cả bọn choai choai lẫn mấy cha già sồn sồn nữa,… Năm nay trời nóng đấy cô Thảo nhỉ ? Mà lương của anh chị sao cứ trễ quá hả ? Cơ quan tôi đủ cả rồi kia mà ! Bực quá, chiếc đầu vi-đê-ô nhà tôi cứ đánh đấm suốt ngày đến tốn điện…

Anh Vận xoay người qua phía anh Sinh hỏi nhỏ: - Tôi chẳng hiểu chi ông cả. Răng vừa rồi khi không ông bà tự nhiên đi mua cái giường mới rứa ?

Thảo nhăn mặt nhớ lại một cách mỏi mệt. Bà Thống quay mặt phắt ra: - Tân hôn lại mà lị ! Anh Sinh, chị Thảo này thì chả ai biết đầu cua tai nheo sao cả đâu…

Mặt anh trở nên nghiêm trang lúc nào chẳng biết:

- Anh Vận ạ, chỉ anh tôi mới nói. Anh biết tôi chẳng ngủ được. Không hiểu chuyện chi, hơn vài tháng trước tôi ngủ ngon ghê, nhưng gần đây, không hiểu nữa, tôi thấy mình lấy cắp một giỏ bánh mì, tôi bỏ chạy, bị người ta đánh gần chết ngất,…

- Bậy, làm chi có chuyện đó ?

- Mà tôi mơ kia mà,…

- À, thế à, tôi cứ tưởng thiệt… - Anh Vận nói, rồi hỏi đi, hỏi lại một mình - Sao lại có chuyện đến vậy kia à ?

- Lão Kỳ nói chiếc giường ấy bỏ lâu lắm trong kho nên ghê lắm, đừng dùng nữa !

Nhìn mặt anh Vận đăm chiêu yên lặng, anh vừa nuốn nói, lại vừa không. Nhưng quả thực, anh muốn nói quá:

- Anh hiểu, tôi cứ thấy người lúc ni trống không vậy. Chẳng muốn làm chi cả, mà chẳng như ngày nào. Tôi chẳng biết làm chi nữa đây. Lúc tôi ở trên ấy, mọi chuyện vui lắm, tôi tất bật suốt ngày. Hồi ở quê, vừa học vừa làm, tất bật tối đầu, chỉ đèn dầu thôi mà sôi nổi lắm kia ! Ba năm học Cao đẳng thì khỏi phải nói rồi, vui quá. Riêng hồi ở Trung Mang, không phải cô Thảo ni đâu, mà ngay lúc sát đường biên Lào, tôi có dạy sáu năm ở một xã dân tộc vùng cao, nhưng rất thú vị. Mười ba năm lăn lộn dạy học và đợi chờ, thế mà lòng vẫn nhiều cái vui. Giờ thì sao sao vậy, chẳng thấy gì cả,…

- Úi dào, ông thì lắm điều thế. Cô Thảo đến buồn rầu đây này - Tiếng bà Thống chen giữa chừng  - Kỳ rày, ông bà lạ lùng lắm !

Anh Vận đặt hai tay lên nắm vào mặt bàn, ngón tay khẽ nhịp: - Thế ư ? Lạ đấy, thật lạ lùng đấy !

*      *

*

Ánh điện tràn ra mọi không gian vàng thẫm ở khu tập thể. Nhưng nó không đem lại chút cảm giác hân hoan như ngày nào. Giờ đây, anh cùng người vợ yếu đuối lo chăm sóc bé Hương và cuộc sống thường nhật. Lương hướng dạy học chẳng thấm tháp vào đâu. Ở đây mọi thứ phải mua, không một nắm đất trống để vãi xới rau củ mà thêm vào bữa ăn. Biết vợ đang lo, anh khẽ nói: - Cố gắng em ạ, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi!

- Đấy cái phố điện của anh đấy !

Nàng ngồi thu lu trong cái tấm chăn hoa, mặt cúi xuống nền gạch men. Anh định nói thêm gì đó an ủi, nhưng nghĩ lại nên thôi.

- Em biết em ở lại xứ núi của em trên ấy mà hay !  Nàng lầm rầm trông thật dễ thương.

Anh chợt mỉm cười nhớ thời ngộ dại yêu đầu với nàng.

Hồi anh về thị trấn Trung Mang được hai năm, anh gặp nàng. Anh chẳng nhớ gì lắm cái phố núi lom khom chân thấp chân cao ấy ngoài mấy chậu hoa của nhà nàng, có cả chậu tráng men nữa. Khu vườn và căn nhà cha mẹ của nàng trông có vẻ phố hơn cả. Lúc ấy anh chưa định cưới vợ sớm. Buổi tối khi đêm buông xuống, anh có cảm tưởng mình như đang ngồi trên một chiếc đèn bàn lớn. Xa xăm, như hồi tát cá chăn bò ở nhà lúc nhỏ, anh đắm đuối thấy ánh điện bừng lên rực rỡ, đường phố láng bóng, những dòng người nối nhau đều đặn qua phố. Nhưng đấy chỉ là tưởng tượng thôi, như hồi anh ở quê vậy. Anh nhớ lời ông già: - Cố gắng con nghe, cả đời tau không được cái ấy mô. Có lần tau đưa mẹ mi đi bệnh viện tỉnh để chữa bệnh ghẻ nấm gì đó. Chu choa ! Mọi thứ đâu ra đấy, có ở vỉa hè cũng sướng hơn con ơi ! Anh còn nhớ mắt ông lão sáng lên như ngọn điện trong khuôn mặt nhàu nát, râu ria xù xì. Hớp rượu khà một tiếng, ông cất giọng ồm ồm, tay vung lên quá trán, trang nghiêm:

- Cố gắng con, ở đời cái chi cũng phải từ từ nhẫn nại, lần ni con về đó là được, con cái mày rồi sẽ sướng thôi mà. Con phải biết chứ, con lại đến chỗ ấy đi!

Anh chẳng nói chi, giấu niềm mơ ước cả đời không cho ai biết, lẳng lặng đi.

- Đồng chí hi sinh lớn đấy, nhưng khó quá. Thôi giờ đồng chí về thị trấn Trung Mang được chứ ? Xuống núi được nửa đường rồi đấy nhé !

- Thì đồng chí cho tôi về phố luôn đi !

- Khó lắm đấy !

Nhưng thoáng nghĩ không nên hão huyền với khuôn mặt hơi đanh và giọng nói nhừa nhựa của ông trưởng phòng tổ chức Sở này, anh giấu khuôn mặt thất vọng. Mọi điều cần từ từ !

- Thôi, đồng chí cho tôi về Trung Mang cũng được.

Và anh gặp nàng khi nàng đã học lở dở cấp 2 được vài năm. Với chiếc váy hiếm hoi ở đó, nàng thường cúi xuống tưới hoa trong chiếc sân phẳng phiu sạch bóng.

Ngày ấy, nàng thường nói dưới trăng rằng: - Giá như giờ này mà ở phố, anh chở em đến công viên rồi chúng mình đến ghế đá để ngồi nhỉ. Nè, anh ơi, dưới ấy sao đẹp thế hở anh ? Anh nghĩ gì thế ?

- Phố em ạ. Dưới ấy chẳng buồn chút nào, người ta ngược xuôi đẹp lắm. Người ta bán hoa hồng nhiều lắm Thảo nghe !

*       *

*

Suốt nửa tháng rồi, bé Hương cứ đau. Căn bệnh viêm phổi dai dẳng làm nó nghẹt thở cứ tái đi. Anh đã chạy ngược chạy xuôi đến rạc cả người. Thảo chùi nền nhà bằng tấm bao bố tẩm ướt, cố gắng không nghĩ gì. Nàng lau đi lau lại, rồi bật công tắc đèn ngủ, kiểm tra cửa, chốt trước sau, xoay ra giũ chiếu, mắc dấu mùng sát trong tường cho bé Hương ngủ. Rồi chờ.

Nàng đón anh ở cửa ra vào

- Gặp ông Man không anh ?

- Gặp, nhưng đó là một lão già sống trong lồng kính.

- Còn ông hiệu trưởng của anh ?

- Lão ấy ư, anh xin tạm ứng, lão ta nhăn mặt như bị viêm họng, giống như anh cướp không của lão ấy. Chờ anh nài nĩ thì còn khuya. Thôi, em cứ ngủ đi !

- Em ngủ răng được ?

Mặc nhiên, anh ngồi tựa lưng vào tường đốt thuốc. Rốt cuộc vẫn chưa được gì. Ngày mai ngày mốt sẽ nói với bà Thống hàng xóm sao đây. Những vòng tròn với tiếng hô kẹo kéo của gã đàn ông góc phố Nguyễn Công Trứ lại quay vù vù mờ mịt, hoảng loạn. Lòng anh ánh lên một chút vui nhưng sau đó khuôn mặt trở nên lãng đãng như bị ai đó rút đi nhanh chóng.

- Hồi sáng có một anh bên phố kia gặp em, ảnh đề nghị em đi làm xec-via cho một nhà hàng mi-ni của ảnh - Nàng nói một cách ái ngại.

- Thế ư ? - Nghĩ một lát, anh nói: - Không được đâu, em thì không được đâu ! Em qua phố kia làm chi chứ ?

Đèn phố tắt câm. Chị chỉ còn biết nằm xuống tức tưởi với những giọt nước mắt lăn trên má. “Em không được ra phố”. “Mày là con đàn bà vô tích sự, chỉ biết bám đít chồng. Hai ngày nữa chưa trả nợ là không xong với bà Thống này đây nhé. Thế mà cũng đòi về phố, ở phố !?”. Nàng chết lặng đi trong sự hồi tưởng vì bị xúc phạm. Em phải ra phố lớn chứ ? Chẳng lẽ em ở mãi trong cái hẻm trường ốc tối tăm này ư ?

Biết khó nói, anh lẳng lặng tắt luôn đèn ngủ và nằm xuống bên nàng. Lần này, chắc không còn những giọt nước mắt long lanh sâu thẳm ngời bóng hoa hồng đâu nữa. Vợ anh khóc.

            *      *

*

Anh thức dậy sớm hơn mọi ngày, Cả đêm hình như cả hai đều chẳng ngủ. Nghĩ về vợ, anh chợt thấy một cái gì đó lạ lùng ẩn kín. Trong khuya, nàng ôm siết lấy anh và hôn tới tấp một cách vồ vập. Nàng vừa hôn vừa khóc. Anh đi đi lại lại trong phòng. Vợ anh ôm bé Hương nằm úp mặt vào trong. Chiếc gồi hồng lệch qua bờ vai trắng ngần xõa tóc. Anh thấy cần phải huýt sáo, anh thấy cần phải hát khe khẽ như ngày nào…

Và Thảo cũng thức dậy, vừa gấp chăn màn, nàng vừa nói liến láu như khi xưa: - Anh Sinh ơi, em mơ thấy một bông hồng thật to. Giọng nàng có vẻ hụt hẫng thế nào ấy.

- Thế à, một điềm tốt đấy !...  Anh nói giấu đi vẻ cay đắng.

Rạng đông lên. Anh lẳng lặng đốt thuốc và tựa lưng vào tường nghĩ sáng nay phảỉ vay tiền trả nợ, bông hồng chẳng có gì quan trọng, “cô láng giềng” mập ú sẽ tới… Anh dắt xe ra phố. vừa đi vừa nghĩ. Nhớ lại ngày ấy, anh lấy nàng sau một đêm và sáng dậy nàng cũng nhìn thấy một bông hồng chói rực mặt trời. Lần này, chà, một giấc mơ bông hồng nữa. Hay đấy ! Nhưng nàng có ngủ đâu kia chứ ?

                                                         *      *

*

Anh trở về vào buổi trưa.

- Con có khỏe không Thảo ?

- Dạ, khoẻ. Có chi không anh ?

Vẫn là được chi và không được chi. Chả trách đàn bà.

- Thằng Bằng hách dịch lắm. Nó hứa chiều vậy, nhưng phải lãi cao chứ không mượn được đâu.

- Ừ, nhưng thế thì…

- Nhưng biết sao… - Anh cắt lời.

Chiều anh lại đi. Khi chiếc pê-đan kêu lạch xạch ngoài ngõ. Nàng đón anh ở cửa ra vào và hỏi: - Không có chi ư ?

- Không có chi.

Dáng nàng lúc này bên vách tường như chiếc lá bám vào cánh cửa mở ra.

- Đành chịu, thế cũng còn hơn  Anh nói nhát gừng như trả thù -Thằng Bằng vay vốn nhà nước rồi cho vay lấy lãi. Tụi con nợ giựt hụi chạy trốn. Giờ công an đang tìm đến nhà của nó đấy !

*      *

*

            Anh còn nhớ lần cuối cùng ra đi, đôi lông mày nàng sụp xuống trên đôi mắt im lặng kỳ bí. Đến giờ anh cũng chẳng rõ lý do.

Anh thức dậy, người nhớn nhác. Tiếng xe ba gác đã leng keng đầu hẽm. Ở đây không có tiếng gà gáy. Dù nhiều năm rồi, anh vẫn mang máng nhớ. Nỗi hụt hẫng trống vắng làm anh nhớ Thảo vô cùng. Và anh cũng nhớ miền quê xưa ấy…

Mặt trời lên vòng qua phố. Ve cuối hạ ra rả kêu. Tàn cây xanh ở sân trường cố trùm lên một góc trời chới với, trơ trọi như đỉnh tháp. Anh đã sống chắt chiu bao nhiêu ngày rồi nhỉ ? Con bé Hương vẫn ngồi ở góc giường ăn thứ hoa phượng lột cánh chua chua. Đó là trò chơi thường xuyên của nó. Đột nhiên nó ngước mắt lên, tròn xoe:

- Ba ơi, đêm hôm con thấy mẹ đem về một bó hoa hồng thật to, to ơi là to. Sao mẹ chưa về hả ba ?

Anh chẳng biết trả lời con thế nào, lòng nghẹn lại. Bỗng nhiên, anh nhận ra trong cõi lòng anh có một ngọn đèn đã cháy giờ đây đang lụi tắt dần. Anh bảo bé Hương ở nhà chơi, rồi anh dắt xe theo con hẻm hẹp ra phố. Phố vẫn rộng thênh thênh và loá nắng rực rỡ. Nhưng anh chẳng biết đi đâu.

- Lần này lại một bông hồng nữa. Mẹ kiếp ! Số đếch thế nào chỉ gặp toàn bông hồng!

 
TUỆ
 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com