CÁC SỐ KHÁC
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 138 (Tháng 10/ 2008)
 
Na

 Truyện ngắn
 
Cuộc sống ngày càng bộn bề, con người ta bị cuốn đi cùng công việc, cùng lo toan vật
chất đời thường. Và căng thẳng, và ức chế cũng lớn dần từ đó. Có nhiều lúc tưởng chừng cái đầu chứa hàng tỷ nơron kia là chiếc đồng hồ giây cót, mạnh tay một chút dây cót sẽ đứt hoặc quên không lên dây cót thì đồng hồ sẽ chết. Khoảng thời gian dành cho chính bản thân mình cứ hẹp dần, hẹp dần…

Bỏ lại sau lưng mọi ồn ào, bụi bặm của phố xá, mọi bon chen của cuộc sống hiện đại; bỏ cà vạt, giầy da, Hoàng trở thành gã du mục với chiếc ba lô bụi bặm trên vai.

Hoàng lặng người trên triền đê, anh nhắm mắt hít thật sâu, vẫn là cảm giác thanh bình, nhẹ nhõm như thưở nào. Đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa bao giờ anh thấy con đê nào lạ lùng đến thế: ngoài chức năng giữ cho nước sông không tràn vào làng nó còn là biên giới giữa đồng bằng và miền núi. Sau lưng Hoàng là đồng bằng màu mỡ đang chắt chiu nuôi lớn những đồng lúa đương xanh rì con gái. Choán hết tầm mắt anh là lòng hồ Quan Sơn rộng mênh mông, núi non nghiêng mình soi bóng nước, sương chiều mỏng mảnh buông khắp mặt hồ. Bên kia núi những vệt khói xám khẽ khàng xuyên qua sương chiều rồi tan vào không trung.

Hoàng đứng một mình một góc trên chiếc đò máy, anh không quan tâm tới những vị khách đồng hành đang trầm trồ thán phục. Làm sao họ biết anh nhớ Quan Sơn đến nhường nào? Quan Sơn là Hoa Quả Sơn trong trái tim Hoàng, không hiểu tại sao thiên nhiên lại ưu ái nơi này đến thế? Những mỏm đá tai mèo như được một cánh tay khổng lồ ném từ địa đầu Hà Giang về với Quan Sơn. Hoàng nhẹ nhàng nhảy qua từng mỏm đá sắc nhọn lỗ chỗ như tổ ong, bên trái là núi Đại Bàng với một mỏm đá lớn hiên ngang chếch lên bầu trời, càng về chiều mỏm đá càng giống chiếc mỏ của con đại bàng dũng mãnh. Trên đó một chút là núi sư tử, ở lưng chừng núi sư tử nhìn sang là sân chim, nhắm mắt lại Hoàng cũng hình dung được vị trí, dáng hình của chúng.

Hoàng phăm phăm leo thẳng lên sân chim, lúc giang rộng cánh tay đứng giữa sân chim anh mới biết ráng chiều đang sụp xuống.

Hoàng co ro trong chiếc túi ngủ, bóng đêm bao trùm khắp nơi, anh thò đầu ra khỏi túi ngủ nhìn tứ phía, chỉ có một màu đen ngai ngái. Tất cả đều im lặng, thảng hoặc mới có tiếng côn trùng rên rỉ hay tiếng vỗ cánh của một con cú mèo đi ăn đêm.

Đêm là khi người ta cởi bỏ chiếc mặt nạ để đối diện với chính mình, để thấy mình nhỏ bé, để biết mình cô đơn ngay giữa tất cả mọi người. Hoàng sợ đêm. Đêm nay, giữa thiên nhiên rộng lớn, lặng ngắt thế này Hoàng càng nhận rõ sự cô đơn, cô độc của mình. Giá như lúc này anh đang nằm trong nhà nghỉ của Hoa Quả Sơn! Anh lơ mơ nửa ngủ nửa không rồi choàng dậy. Xa xa tiếng mái chèo khua nước vọng lại. Hoàng lắng tai nghe, đúng là tiếng mái chèo, có thuyền ắt phải có người. Hoàng chui ra khỏi túi, lớn tiếng gọi: “Đò! Đò ơi! ”.

Hoàng dò dẫm theo ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, đứng chênh vênh trên mỏm đá, nước dịu dàng dưới chân, anh lại chụm tay gọi lớn: “ Đò ơi! ”

Con thuyền chầm chậm rẽ nước tiến vào bờ đá. Hoàng nhón chân nhảy xuống mũi thuyền không một tiếng động. Khi đã ngồi trên chiếc lá sen giữa lòng thuyền Hoàng mới ngẩng đầu nhìn người lái đò, anh giật mình vội quay đầu về phía bờ đá nhưng bờ đá đã quá xa, anh thở dài lặng im mặc con thuyền đang rẽ nước.

Trước mặt anh cô lái đò không một mảnh vải che thân, da thịt trắng ngần giữa đêm đen, mái tóc dài buông xõa càng khiến những đường cong thêm gợi cảm. Hoàng nhìn cô gái như bị thôi miên, bất giác anh quay mặt đi.

Mảnh trăng hạ tuần nhô lên sau những mỏm núi, hơi sương bảng lảng khắp nơi. Chẳng biết miền cực lạc ở đâu và ra sao nhưng lúc này Hoàng như lạc vào cõi khác, với Hoàng, chốn bồng lai tiên cảnh là đây. Anh hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, hư thực, thực hư; ở phố có nằm mơ cũng không thấy được sự dịu dàng, thanh khiết của mẹ thiên nhiên. Chỉ có con người là vô tình chứ mẹ thiên nhiên thì ngàn đời vẫn diệu vợi, vẫn hiền hoà như thế. Hoàng cất tiêng hỏi:

- Cô tên gì?

- Cô ở đâu?

Vẫn không một tiếng trả lời. Bên tai Hoàng là tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Bất chợt phía mũi thuyền vang lên tiếng cười khanh khách, đôi mắt cô gái nghiêng nghiêng nhìn Hoàng, lạ lùng lắm, chưa bao giờ anh gặp một đôi mắt vừa có sự cháy bỏng của tuổi trẻ; vừa có cái sâu thẳm, hoang sơ của nàng sơn nữ, vừa có chút ngơ ngác vô định của một người điên.

Hoàng lại gần mũi thuyền, anh cởi áo sơ mi đưa cho cô gái:

- Cô mặc áo vào, sương buông đấy!

Không một câu trả lời, không một phản ứng, chỉ có đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn anh, trong đáy mắt cô lấp lánh như có sao trời. Hoàng khoác chiếc áo sơ mi lên người cô gái, cô ngoan ngoãn giơ tay để Hoàng mặc, đôi tay anh run run.

Con thuyền chầm chậm trôi trên đám chang chang - loài cây hoang dại trải thảm trên mặt nước, những đoá hoa chang chang bé xíu, trắng ngần vươn lên đón ánh trăng, hơi sương khẽ khàng buông lên cánh trắng. Cô gái buông tay chèo nhoài người hái chiếc lá chang chang, cô cuộn tròn cuống lá dài thành vương miện, bông hoa trắng xinh khẽ lay bên tàu lá xoe tròn. Ngày xưa Na cũng thích chang chang, cũng thích đội vương miện. Xa quá rồi…

Mảnh trăng vàng mơ giữa bầu trời, trăng khe khẽ rắc bụi vàng khắp mặt nước lung linh, trăng in những bóng núi đen sẫm giữa trời. Chiếc thuyền chòng chành, cô gái điên đứng trên mũi thuyền giật tung chiếc áo sơ mi, vướng víu quá, như thế có phải tự do hơn không? Như thế có phải thiên nhiên thấm sâu hơn vào da thịt không? Cô ngửa mặt lên trời, mi khép lại, đôi tay dang rộng, mái tóc dài bay bay trong gió heo may.

Mặt hồ sóng sánh trăng, Hoàng nhảy ùm xuống nước, thứ mà anh thèm khát suốt hai mươi năm qua là đây, anh thoả sức vẫy vùng trong làn nước ấm. Nước xoa dịu tâm hồn, nước mơn man làn da nâu rắn giỏi, nước thấm sâu vào từng thớ thịt, nước chảy trong lòng... Hoàng thấy nhẹ nhõm, khoan khoái lạ kỳ. Hoàng giang tay khoả nước, mặt hồ lại sóng sánh ánh trăng. Bất chợt cô gái điên nhô lên trước mặt anh, Hoàng hốt hoảng, cô gái điên cười khanh khách, đôi mắt xoe tròn nhìn anh. Đôi mắt đó bỗng có nét giống Na đến lạ kỳ, nhớ quá! Anh nhớ đôi mắt trong veo, dịu dàng của Na.

                                                          * * *

Thuở lên mười Hoàng loắt choắt và đen nhẻm, thế nên Hoàng chẳng có vẻ gì là lớn hơn lũ nhóc lớp 3D. Mỗi học kỳ Hoàng lại bị cô giáo chuyển chỗ đến hai lần vì nói chuyện quá nhiều. Có lần thầy Ân bực quá nhặt viên phấn ném trúng cái mồm đang há hốc ra cười của thằng học trò quỷ sứ. Ngày nào thầy cũng đe :

- Chiều nhớ sang nhà Na để nó kèm, cậu mà không đến buổi nào là tôi phạt buổi ấy…

Chiều chiều Hoàng lại chèo thuyền vượt Thung Voi sang nhà cô giáo Na để học bài. Trong ngôi nhà toàn bằng nứa, hôm nào bố Na cũng dành cho hai đứa mấy củ khoai.

Mẹ Hoàng mất sớm, cậu ở với dì ghẻ, bố thì đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Hoàng không hợp với mấy đứa nhà dì Mai nên ngày nào nó cũng sang nhà Na, chẳng cần thầy Ân phải đe nẹt.

Nhiều lần dì sang tận nhà Na nắm tay Hoàng lôi sềnh sệch lên bờ, dì ấn vào tay Hoàng cái liềm và chiếc bao tải đay nghiến: “Không lo làm lấy miếng mà đổ vào mồm, tao phải nuôi báo cô mày đến bao giờ?”. Mẹ ghẻ, con chồng mấy khi yên ấm? Dì Mai không ưa Hoàng, tháng nào ông nội nó cũng gửi tiền từ tít ngoài Hà Nội về nuôi nó. Thế nhưng đã không ưa thì dưa có bọ. Những lần dì Mai cầm roi đánh, Hoàng không hề khóc, nó cắn răng chịu đòn, chỉ khi ra đến hồ, bơi dưới làn nước nó mới tức tưởi khóc, nước trong xanh xoa dịu những con lươn, con chạch đỏ tấy trên mông. Đích đến của Hoàng luôn là nếp nhà cô bạn học, ở đó đôi vai nhỏ bé của Na luôn sẵn sàng cho nó tựa vào và khóc…

Hết cấp 1, Hoàng lên Hà Nội ở với ông, phần vì xa, phần vì việc học nên Hoàng không được về thăm quê. Nhiều kỳ nghỉ hè cậu đã xách ba lô ra bến xe nhưng cứ nhớ lại những trận roi mây của dì Mai là Hoàng lại quay về. Nơi ấy vừa là nỗi nhớ, vừa là sự sợ hãi của cậu.

Hoàng về quê sau kỳ thi đại học, nghĩ đến Na cậu lại thấy lòng bình yên. Những mỏm đá ngày một gần, ngồi trên ô tô Hoàng cũng cảm nhận được cái mát rượi của núi đá. Mấy chị đi buôn ngồi nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất:

- Gạo độ này đắt quá mày ạ! Một ngày cũng hết mấy chục nghìn tiền gạo.

- Ờ, cái gì cũng đắt kinh. Mà này, lợn nhà tao đẻ rồi đấy, nuôi thì tao để cho một con?

- Gạo đắt thế nuôi làm sao được?

- Lại sắp khai giảng rồi đấy, thằng Phi nhà tao không chịu đeo cái cặp sách cũ, cứ đòi mua cặp sách mới.

- Này, tuần trước nghe nói ở Thung Voi có người tự tử hả?

- Ôi giời, con Na nhà ngay trong Thung, con bé tự tử vì tình. - Hoàng đang mải mê trong miền ký ức bỗng bị cái tên Na kéo về thực tại...- Yêu một thằng hoạ sĩ nhưng thằng đểu ấy đã có vợ con ngoài Hà Nội. Om sòm lên một dạo. Rõ khổ. Giờ còn mỗi mình bố nó, ông ấy sốc ghê lắm. Con Na cũng dại, đẹp như nó thiếu gì đứa theo…

Hoàng đờ đẫn, mụ mị cả đầu óc; cậu xuống xe quay về Hà Nội. Từ ngày ấy Hoa Quả Sơn chìm trong nỗi đau, Hoàng không dám quay về nữa. Trong giấc mơ Hoàng chỉ biết gọi “ Na! Na! ”. Na vẫn ở đâu đây chứ Na không hề chết, Hoàng luôn ru ngủ con tim mình như thế. Hoàng vẫn cảm nhận được hơi thở Na, nhịp đập trái tim khờ khạo của Na.

Hoàng chớp chớp đôi mắt, không phải mơ, bắp chân anh vẫn đau vì chuột rút. Hoàng giật mình, anh đang gối đầu lên ngực cô gái điên. Hoàng hốt hoảng lùi lại, cô gái điên tròn xoe đôi mắt nhìn anh: “ Na, Na, có quen không nhỉ? Na…”

Trăng dát vàng trên mặt nước, soi rõ nét dịu dàng trong đôi mắt cô gái điên, soi rõ đôi mắt nâu ngơ ngác như mắt Na năm nào. Trăng như đang phủ những hạt bụi li ti lên nước da trắng ngần của cô gái. Hoàng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ như cây cỏ của cô, đôi mắt sao giống Na đến vậy? Hoàng bước từng bước lại gần cô gái mặc cho lý trí đang cố gắng kéo lại, đang nguyền rủa cái bản năng cuộn lên trong Hoàng. Cô gái điên vẫn ngơ ngác: “Na, Na nào?”.

Mặt trời nhô dần lên từ phía đồng bằng, lũ chim rừng ríu rít trên vách núi. Hoàng nheo mắt trước cái nắng dịu dàng, vàng ươm như mật của buổi ban mai. Anh nhìn quanh, không thấy cô gái điên đâu cả, anh chụm tay gọi: “Cô ơi! Cô gì ơi!”. Tiếng gọi của Hoàng vang xa, đập vào vách núi rồi vọng lại: “Cô ơi! Cô gì ơi...”.

Mấy chiếc thuyền của người dân vào Thung hái măng đáp lại:

- Cậu gọi ai?

Hoàng chèo thuyền thật nhanh đến chỗ họ…

- À, cô gái điên ấy. Tôi chưa gặp lần nào nhưng người trong làng thì gặp rồi, mỗi năm cô ấy chỉ xuất hiện ở đây một lần thôi. Chẳng biết người thật hay ma nữa?.

                                                        * * *

Dì Mai lên ăn giỗ ông nội, Hoàng hỏi về Na. Dì Mai bảo Na bị đánh ghen rồi tự tử, vợ tay hoạ sĩ rất dã man, bà ta thuê bọn đầu gấu, chúng nó còn chém vào lưng Na mấy nhát. Hoàng thất thần nhớ đến những vết sẹo trên lưng cô gái điên.

                                                        * * *

Hoàng nghỉ làm một năm về Hoa Quả Sơn, đêm nào anh cũng lênh đênh giữa lòng hồ và làm bạn với chang chang. Một năm sắp qua đi, đôi mắt nâu buồn ngơ ngác vẫn lẩn khuất sau những mỏm núi đá tai mèo...

 
HUY VIÊN
 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com