CÁC SỐ KHÁC
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
 
Cẩm thạch

Truyện ngắn

    1.

-Thế rồi, điều gì sẽ xảy ra, anh nhỉ?

Nàng xoay người về phía tôi, ngước mắt lên, giọng thì thầm.

-Đến lúc ấy, điều gì sẽ xảy ra?

Tôi đáp lại như một tiếng vọng.

Ánh sáng thì mờ nhưng vẫn thấy được môi nàng. Rất xanh. Trên đôi môi hé mong manh đó, những giọt sương sẽ rơi xuống.

-Em không biết điều gì sẽ xảy ra.

Nàng đưa tay ấp lấy khuôn mặt tôi. Những ngón tay thanh tú như muốn lặn sâu vào da thịt. Hơi thở nàng phả nhẹ vào ngực tôi. Đôi khi tôi bất giác sờ vào chỗ ấy, chỗ hơi thở nàng chầm chậm tràn trên ngực. “Anh có cảm giác chỗ ấy đang tan ra, em ạ”.

-Anh có tưởng tượng ra không? Ngoài kia…

Ngoài kia có lẽ sương đã xuống. Có đôi môi hồng nào ngoài ấy không? Em bảo những người con gái rất sợ đi trong đêm sương. “Họ sợ bị mất tích, anh ạ”. Giọng nàng thắc thỏm. “Em cũng sợ đi trong đêm sương. Giống như hơi thở của ác quỷ. Những trinh nữ rất sợ! Và cả hoa quỳnh nữa. Có lần, em trông thấy một đàn hoa quỳnh chấp chới bay vào các mái hiên khi sương bắt đầu xuống”. Rồi sao nữa? Em kể câu chuyện cổ tích nào thế? “Em nói thật mà”. Nàng ngước nhìn tôi, hệt như cô gái mười sáu, ngóng hoài một tiếng chim tri âm nào đó trên vòm cây cao xanh. “Có một chậu quỳnh không kịp tránh sương, thương lắm!”.

Nhưng rồi điều gì sẽ xảy ra? Trí tưởng tượng hoàn toàn không có tác dụng trong lúc này. Tôi vuốt lưng em. Em rùng mình. Em bao giờ cũng rùng mình khi tôi chợt ve vuốt em.

-Em biết không?

-Ồ, đến lúc đó…

Nàng trở người, trốn bàn tay tôi.

-Lạ nhỉ! Em không tưởng tượng được.

Nàng nhắm nghiền mắt. Khuôn mặt dịu dàng nghiêm lại như rơi vào một trạng thái thần cảm. Ánh đèn xanh nhạt hắt xuống má nàng bóng cái mũi cao và thanh thoát, tạo thành một khoảng râm mát. Tôi tò mò đưa nhẹ ngón tay vào. “Có lẽ sẽ vào bên trong chăng?”. Khi ngón tay chạm vào khoảng bóng hắt đó, lại đi lạc vào bên trong da thịt nàng, thì sao nhỉ?

-Anh có nghe gì không?

-Có tiếng sương rơi, em ạ.

2. Một lần rời nàng về. Lúc đó trời đã gần sáng. Sương mù trĩu nặng không gian. Thành phố chợt hun hút như vực sâu. Tôi dừng lại dưới một gốc cây và tiểu. Bóng đèn cao áp mờ đục (những người không ngủ cũng có đôi mắt như thế). Bỗng một giọt sương, không hiểu từ đâu, rơi xuống ngay trên mi mắt tôi. Tôi thảng thốt. Cuộc sống hiện ra lúc ấy quyến rũ và huyền bí đến nao lòng.

-Anh thích đi trong sương không?

Ừ, như là được thánh sủng! Bao giờ cũng vậy. Như là đi vào thâm cung của sự vật.

-Sương tuyệt lắm, em ạ!

-Anh không sợ ư?

Nàng nhìn tôi, rồi lại thả xuôi ánh mắt. Cuối chiều mắt ấy, đôi tay nàng đan vào nhau. Có gì làm nàng khó chịu?

-Em…đôi khi…Ồ, không sao. Ngớ ngẩn thật. Nhưng…em sợ…Có lẽ em sẽ lên rêu mất, nếu như sương…

Lên rêu ư? Tôi nhìn theo ánh mắt nàng. Những ngón tay mảnh mai đan vào nhau một cách vô vọng.

-Có phải không anh?

Có lẽ vẫn còn một sự che chở nào đó cho em. Tôi nghĩ vậy. Một sự che chở, đúng hơn, một lối thoát cho nỗi ám ảnh của em. Nhưng còn tôi, còn tôi thì sao? Câu hỏi ấy khiến tôi bàng hoàng.

Đêm nay sương rất đậm. Em thỉnh thoảng lắng nghe. Mong sao những người mẹ đừng cho các trinh nữ ra đường, còn những người cha thì mau đem các chậu quỳnh vào trong nhà. Em rất sợ nhìn thấy những xác hoa. Em sợ tất cả những tàn phai.

-Em sợ!

Nàng úp mặt vào ngực tôi. Những ngón tay nàng lạnh.

-Em không sao. Anh đừng lo! Chúng vẫn lạnh thế thôi.

Tôi ấp bàn tay nàng vào ngực. Tim tôi đập mạnh hơn. Tôi không cố ý. Chắc chứ? Dường như tự trái tim muốn sưởi ấm cho nàng bằng cách đập nhanh hơn. Tôi không điều khiển nó. Có ai điều khiển được trái tim đập nhanh chậm tùy thích không?

-Em ổn chứ?

Một sợi tóc nàng vương trên môi tôi. Nàng vùi mặt kĩ vào ngực tôi. Tôi biết má nàng đang hồng dần.

-Vâng, em ổn cả thôi.

 “Được có anh bên cạnh, lúc nào em cũng yên ổn”. Một lần, nàng nói với tôi như thế. Giọng nàng ngân nga. Rồi như xấu hổ, nàng giấu mặt.

-Em ổn mà.

Nàng khẽ nhắc lại. Nhưng sương vẫn rơi. Cả tôi cũng lo âu. Nhỡ sương bỗng đen, thì sao? Hình như có một tiếng sấm phía xa, mơ hồ nhưng đe dọa.

-Thế rồi, điều gì sẽ xảy ra?

Cả hai chúng tôi nhìn nhau. Anh nhỉ! Ừ, ngủ đi em! Tôi vỗ về. Chỉ còn một đêm nay thôi. Ở ngoài xa kia là sự chấm dứt và sự bắt đầu. Chỉ còn một đêm nay thôi, Em hãy ngủ đi! Chỉ còn…Chỉ còn…

3. Trong phòng có chậu hoa quỳnh mười năm chưa nở.

-Rồi nó sẽ ra sao?

Ánh đèn soi lờ mờ dáng chậu hoa. Những mắt lá miên man nằm ngủ.

-Ngủ đi em!

Tôi cài tay vào tóc nàng. Một mái tóc mềm như không hề có thật. Những sợi tóc chuyển động âm thầm và xiết chặt ngón tay tôi. Chúng quấn quýt những ngón tay, vừa nồng nhiệt, vừa van lơn.

-Được mà, anh sẽ để yên như thế này. Em hãy ngủ đi! Mấy hôm nay không có trăng.

Tôi ru em thật khẽ. Trên đôi mắt ấy, có chỗ nào cho giấc ngủ đậu vào?

-Rồi nó sẽ ra sao? Chậu quỳnh mười năm không nở?

Đến một ngày, người đàn ông nhỏ vào gốc cây ba giọt máu của mình. Và trước khi ông tắt thở, hoa quỳnh đã kịp nở, ba đóa màu hồng.

-Không phải là chậu hoa của anh chứ?

Giọng nàng run run. Nàng co mình lại và nép vào tôi, bất ngờ như một dòng sông qua khúc ngoặt của đôi bờ gấp gãy.

-Em sợ! Nói đi anh, không phải là…

Có lẽ tôi đã nói mê. Cơn choáng thoáng qua khiến đầu óc lẫn lộn.

-Ừ, không phải thế đâu em. Không phải là nhỏ ba giọt máu…Mà là chờ đợi. Đúng rồi, chờ đợi!

-Và hoa sẽ nở chứ?

-Vấn đề là phải biết chờ đợi, em ạ.

Nhưng rồi cũng chỉ để chết lúc không ngờ. Không rõ là tôi đã thốt ra câu nói ấy hay là tiếng ai trong cơn mơ. Khuya lắm rồi. Tôi bồng bềnh giữa một khối không gian kì lạ, như là cái gì đó phía ngoài sự sống.

-Và chết lúc không ngờ…

Tôi gắng thốt rồi im bặt. Xung quanh cũng im bặt, cơ hồ mọi sự chấm dứt. Tôi níu lấy eo nàng.

-Và chết lúc không ngờ…

Nàng âm thầm nhắc lại. Rồi như không kìm được, nàng ngước nhìn tôi.

-Chết là gì nhỉ?

Tôi cười. Ngoài khung cửa, cây cành rung lặng lẽ.

-Chết là sự tái sinh.

-Ở đâu? Xa không anh, sự tái sinh ấy?

-Sống lại trong một hình hài khác. Không gần, không xa.

Hình hài em uốn bên tôi như con sông tuyết. Trắng xóa và lạnh. Có một làn hơi mỏng bao quanh em.

-Ngủ đi em!

Có phải ngoài ấy vọng lại tiếng đêm chuyển sáng? Tôi chập chờn lắng nghe. Nhưng không có gì cả, ngoài nhịp đập của trái tim.

-Em sẽ mơ một giấc mơ.

Hi vọng là thế. Và em hãy quên đi những làn sương! Quên đi!

-Chỉ còn một đêm nay thôi. Hãy nhắm mắt lại và mơ!

Nhưng liệu điều gì sẽ xảy ra? Tôi hôn lên vai nàng. Nàng khẽ giật mình.

-Có lẽ không quá đáng sợ.

Tôi nhắm mắt lại và nghe ngóng. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, sự yên tĩnh đáng kinh ngạc.

-Nào, ngủ đi em!

4. Tôi có thói quen thức dậy sớm. Chập chờn buổi bình minh, với tay bấm đĩa nhạc, và nằm bồng bềnh nửa mê nửa tỉnh, cho đến khi nắng rọi vào tận giường. Những giọt vàng nguyên khôi ấy bao giờ cũng khiến tôi vừa thán phục, vừa ngại ngùng.

- Những đêm có sương mù thì hôm sau thế nào trời cũng nắng.

- Nắng là gì? Đẹp không anh?

- Một thứ chất lỏng, một thứ sóng, một hơi thở… Bất cứ gì em thích gọi.

- Em chưa thấy nắng bao giờ.

Giọng nàng cố giấu sự háo hức.

- Sẽ có lúc ấy. Em phải biết chờ đợi.

Tôi thì thầm, rồi khoác cho nàng một tấm lụa trắng muốt, trong suốt. Nó phù hợp tuyệt diệu với cơ thể cũng trắng muốt của nàng.

- Em là một thứ cẩm thạch huyền diệu nhất mà anh từng gặp.

Tôi vuốt nhẹ cánh tay nàng, rồi lặng lẽ đi ra. Đó là những ngày đầu tôi gặp nàng.

- Cẩm thạch ơi! Cẩm thạch ơi!

- Anh nằm mơ à?

Giọng nàng khiến tôi sực tỉnh. Mấy giờ rồi? Sương có còn rơi không?

- Em không ngủ ư?

- Em đang lắng nghe…

Nàng ra vẻ bí mật.

- Anh có nghe không?

- Ở đâu?

- Rất xa, xa lắm…

      Ngoài kia là vườn. Xa hơn là phố. Xa hơn là núi, là sông. Xa hơn là biển, là sa mạc. Xa hơn là ngân hà. Xa hơn là… Tôi lắng nghe, ở mãi ngoài xa. Đo được không? Ở mãi ngoài xa. Nghe được không?

- Như một bài hát.

Những thanh âm mơ hồ dần rõ ràng hơn. Tôi nín thở. Nàng cũng thế. Thanh âm tụ lại dần, quấn quít nhau, ôm ấp nhau, lúc dìu dặt, lúc cao vút. Những tiếng thánh thót.

- Ồ, một bản thánh ca.

Tôi reo lên thú vị. Giờ này nhà thờ nào đang làm lễ? Còn sớm lắm mà? Bản thánh ca lạ lùng vẫn một lúc một rõ hơn.

- Thánh ca?

Giọng nàng ngạc nhiên. Đôi khi tôi sững người vì giọng nói ấy. Nó buông ra như tiếng chim, rồi chưa kịp vọng đã tan vội vào đâu đó. Nó cong dần lên ở cuối câu rồi vụt tắt, như đường lượn bốc đồng của một cánh én.

- Thánh ca đấy em ạ.

Tôi hay đi lễ mỗi chiều chủ nhật. Những bài thánh ca bao giờ cũng khiến tôi lặng đi. Dàn đồng ca nữ, lạ thế, bao nhiêu giọng hợp lại, mà tạo ra một thứ giọng chuẩn, một Giọng Nữ tuyệt diệu. Bao giờ cũng thế, ở đâu cũng thế, luôn tạo ra một thứ thanh âm mỹ miều không ngờ. Làm sao lại có thể? Với bao nhiêu giọng khác nhau, lại có thể hợp thành một Giọng Nữ say mê đến vậy?

- Thánh ca?

Em vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tôi ngơ ngẩn. Giọng em chính là giọng nữ ấy, giọng thánh ca lạ lùng ấy. Nó dịu dàng, đam mê, trinh bạch, âu lo, sâu thẳm… Nó cứ lan mãi, thấm mãi vào một khoảng không vô tận.

5. Lúc ấy, đấng Jehova nói rằng: “Chỉ còn thiếu mỗi một sinh vật nữa thôi. Nó phải là kết tinh của tất cả mọi hiện hữu. Nó phải là ánh sáng và bóng tối, đỉnh cao và vực sâu, thiên đàng và địa ngục”. Nói rồi, Ngài lấy bùn đất nặn ra con người theo hình Ngài và tượng Ngài. “Ngươi muốn hình hài để hiện hữu, ta đã cho ngươi hình hài. Ngươi còn thiếu sự sống, ta sẽ cho ngươi sự sống”. Ngài lại thổi hơi vào lỗ mũi con người và Adam ngồi dậy…

- Có lẽ lúc ấy cũng có một khúc hát mênh mông như thế, phải không anh?

- Không em ạ.

Thấy Adam buồn bã, Đức Chúa Trời bèn bảo: “Ngươi muốn có bầu bạn, ta sẽ cho ngươi một người nữ. Nhưng ta nói cho ngươi nghe rằng ngươi sẽ còn đau khổ hơn nữa”. Adam chấp thuận. Và Chúa Trời làm cho Adam ngủ, trong lúc ấy, Ngài tạo ra một người nữ, bằng một thứ chất liệu bí mật.

- Không phải là bằng cẩm thạch chứ anh?

Nàng nhìn tôi, rồi lặng lẽ cài những ngón tay thon dài vào những ngón tay tôi.

- Thế rồi…

Chúa Trời vẫn ngần ngại, không thổi hơi của mình cho người nữ ấy. Adam khẩn khoản xin Ngài cho chàng nhỏ ba giọt máu vào ngực người nữ. Và nàng ngồi dậy. Nàng là Eva. Nàng là cái đẹp. Lúc đó…

- Ồ, em biết rồi, lúc đó sẽ có một khúc hát.

Tôi ôm nàng vào lòng. Cẩm thạch ơi! Tôi gọi thầm và nghe hồn chợt đứt dây, như cánh diều, trôi vào khung trời vô danh thăm thẳm.

- Thế rồi, điều gì sẽ xảy ra, anh nhỉ? Ồ, anh ngủ đi, em chỉ tự hỏi thế thôi.

Tóc nàng xoã kín ngực tôi. Đêm ngoài kia cũng không thể mềm dịu dường ấy. Xao xác có tiếng gà gáy. Chỉ còn vài canh giờ nữa thôi.

- Có lẽ em sẽ không thấy được nắng đâu, anh nhỉ. Có lẽ, anh nhỉ, có lẽ em mãi chỉ là cẩm thạch của anh thôi, là tượng đá của anh thôi.

Tôi rơi vào một mộng mị. Tôi la đà bay trên cánh đồng xanh. Dưới kia là hoa cỏ nhạt nhòa. Tiếng nàng thì thầm bên tôi trở thành tiếng dập dềnh của gió. Trong ngực tôi, quả tim căng nhức vì phải bay cao. Tôi tìm cách hạ xuống nhưng không được.

- Ngươi phải dâng vật tế!

Tiếng ai? Tôi không biết. Tôi ngạt thở quá rồi.

- Vật tế! Vật tế!

Tiếng nói dịu ngọt mà quyết liệt. Trong một thoáng không ngờ, tôi mở lồng ngực mình và lấy quả tim ra. Quả tim hồng và sáng long lanh. Tôi nhìn, sững sờ. Tim tôi đây ư?

- Hãy thả xuống đây!

Giọng nói êm dịu mà dứt khoát, như mệnh lệnh. Tôi buông bàn tay ra. Quả tim, như một khinh khí cầu, hạ xuống nhẹ nhàng rồi chìm vào lòng đất. Và lạ lùng! Cánh đồng rùng mình, biến thành đôi cánh lộng lẫy, bát ngát, chấp chới bay lên, nâng cả tôi, bay lên, lên mãi, lên mãi… Tôi cười vang trên bầu khí quyển rợn ngợp.

- Anh lại ngủ mê rồi.

Nàng vuốt khuôn mặt tôi, giọng âu yếm. Sắp sáng chưa, trời sắp sáng chưa? Chỉ còn đêm nay thôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn nàng. Ánh sáng lạnh từ cơ thể nàng làm tôi tỉnh táo dần.

- Em vẫn chưa ngủ ư?

- Em sẽ ngủ ngay.

Nàng cười hiền dịu như trẻ thơ.

- Ngủ đi em! Ngủ đi… ngủ đi!

Tôi miên man ru nàng. Chỉ còn đêm nay thôi. Sương đã hết rơi rồi. Và đến năm giờ sáng, chuông nhà thờ sẽ đổ. Sáng nào, chuông cũng đổ lúc năm giờ. Những tiếng chuông trôi trên thành phố, trôi trên dòng sông, trôi trên những mộng mị ban đêm và tỉnh thức ban ngày.

- Ngày mai trời sẽ nắng. Một ngày nắng đẹp.

- Em sẽ thấy nắng.

- Lúc đó… rồi sẽ ra sao?

Nàng vùi mặt vào ngực tôi. Nhịp tim tôi dịu dần, dịu dần. Chỉ còn vài phút giây nữa thôi. Em ngủ nhé! Chỉ còn vài phút giây nữa thôi. Nhịp tim tôi vắng dần. Tôi im hơi. Rồi tôi bắt đầu tan vào một trạng thái không hình thể kỳ lạ. Em thiếp bên tôi. Má em hồng dần. Môi em hồng dần. Da em ấm dần. Còn tôi thì tan đi, tan đi.

Ngày mai, hoa quỳnh sẽ nở. Mấy đóa? Màu gì? Và nắng sẽ lên trong mắt em. Cẩm thạch ơi!

 

HẠO NGUYÊN

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com