Buổi ấy nhà đơn trong hẻm phố
Xanh tươi sân nhỏ khóm hoa nhài
Mỗi bình minh dậy đầy hoa nở
Hương tỏa dịu dàng gửi gió bay
Một sớm đầu xuân trời hửng nắng
Có người em gái ở bên sông
Ghé thăm, em ngắm hoa nhài nở
Và hái cài lên tóc mấy bông
Từ đó em thường lui tới luôn
Cũng thường hay hái những chùm bông
Em đi hương tỏa thơm lừng phố
Thơm cả lối mòn, dấu gót son
Nào mấy ai ngờ phố đổi thay
Nhà cao kín đất, vắng hoa nhài
Vắng người em gái thường lui tới
Phố nhớ mùi hương, lại nhớ người.
Cuối đông 2080