Lá rụng vàng đường gió
ngửa mặt nhìn tháp cổ
hồn người còn đây đá lạnh Mỹ Sơn
im lặng nắng
im lặng buồn
im lặng khói nhang vương vấn
im lặng dấu chân mình trũng xuống
viên gạch mòn
rêu mọc
vết thời gian
lửa đỏ và săc Chàm
những hồi trống baranưng giục giã
mùa xuân
mùa thiếu nữ
Ápsara những ngón tay mềm
nằm trong góc ước mong
đôi ba tiếng thở dài đặc quánh
mưa chộn rộn
mây chộn rộn
hoa cỏ bay thung lũng trăng Hời
Mỹ Sơn riêng một nẻo trời
nhấp nhô tháp đêm im lặng
kết nối những giao cảm
ai người đến sau tôi
ai người đến trước tôi?
N.V |