CÁC SỐ KHÁC
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 199 (Tháng 6/ 2014)
 
Bố ơi... - Lê Minh Phong

Mẹ chết thật rồi! Bố còn nhớ trước khi chết, mẹ đã nắm lấy tay hai bố con mình không? Nhà mình ngày đó thật buồn. Con nhớ lúc ấy tóc mẹ bết trên hai gò má xanh xao của mẹ. Trước khi chết, mẹ nói mẹ thấy lạnh sau sống lưng. Con và bố đã khóc, đúng không? Mẹ chết ngay trước mắt bố con mình. Khi mẹ buông tay con ra, con nhớ bố đã gào lên. Bố nói bố không thể sống được nếu thiếu mẹ. “Thúy ơi! Con gái chúng mình sẽ thế nào đây...” — bố gọi tên mẹ và thét lên như thế. Con cũng gào lên.

Ngày đám tang của mẹ, nhà mình đầy hoa cúc vàng, bố nhỉ. Con đã lén cất những bông cúc vàng đó vào trong ngăn kéo. Bây giờ những bông hoa đó đã khô đi nhưng con vẫn ngửi thấy mùi thơm của chúng. Một lần bố mở ngăn kéo ra và bố đã khóc khi nhìn thấy những bông hoa héo khô đó. Lúc ấy mắt bố đỏ lên vì thương con và nhớ mẹ.

Con biết điều đó khiến cho bố đau đớn nên bố đã vứt những bông hoa khô đó vào trong giỏ rác. Nhưng con đã lén nhặt chúng vào bỏ lại trong tủ quần áo của con. Vì thế nên bây giờ không có bố ở nhà, con cũng đỡ buồn. Những bông cúc vàng khô làm con nhớ mẹ.

Tháng năm trôi qua thật nhanh, bố nhỉ.

Tối qua, con lại mơ thấy mẹ đấy. Mẹ nói dưới đó mẹ lạnh lắm. Dưới ấy tối lắm bố à. Mẹ nói mẹ vẫn thấy lạnh sau sống lưng. Trong mơ, mẹ lấy tay vuốt lên má con. Rồi mẹ khóc. Con cũng khóc. Khi con tỉnh dậy thì mẹ đã tan ra thành nước mắt của con trên gối. Con úp mặt vào gối và ngửi thấy mùi thơm của tóc mẹ như ngày xưa.

Có khi nào mẹ vẫn còn sống không, hả bố?

Con chán với việc cứ ngồi trước thềm nhà để chờ bố rồi, bố à. Bố có hiểu không? Sao mỗi lúc về tới nhà là bố lại nói con cất ảnh của mẹ đi. Mắt mẹ như nước sông Hương phải không bố? Tóc mẹ cũng giống như tóc con nữa. Sao lại phải cất ảnh mẹ đi chứ? Có phải việc con cứ để ảnh mẹ trên bàn học khiến bố bực bội không? Hay là vì một điều gì khác, hả bố?

Càng ngày bố càng đi làm về muộn. Nhiều đêm bố về thì con đã vùi vào giấc ngủ. Bố mở cửa vào nhà và đứng nhìn con một lúc, đúng không? Bố có nghe tiếng muỗi vo ve trong đêm và tiếng mẹ gọi con từ trong những giấc mơ của con không bố?

Chắc là bố không bao giờ nghe thấy đâu, bố nhỉ?

Có nhiều đêm bố không về nhà. Con biết người lớn thì luôn luôn bận rộn.

Dạo này có con mèo hoang trên mái nhà mình bố à. Đêm khuya con nghe tiếng kêu của nó. Nó thường kêu vào những đêm mưa. Nó khóc bố à. Tiếng của nó như tiếng của em bé. Hay là nó lạc mẹ? Có lẽ nó lạc mẹ thật rồi.

Sao bố không ôm con ngủ như trước nữa? Có phải vì con ít tắm hay không? Từ ngày mẹ chết con ít tắm hơn thì phải. Con lại đái dầm nữa. Sao bố lại gắt lên mỗi khi con đái dầm lên nệm? Bố không biết đâu, đó là vì trong mơ con chạy theo mẹ. Con thấy mẹ đứng trên đồi, tóc mẹ bay trong gió. Con chạy theo và gào tên mẹ nhưng mẹ chẳng bao giờ đứng lại để chờ con cả, bố à. Khi sống, mẹ đâu có làm như thế, bố nhỉ.

Con băng qua một đồi đầy hoa sim, trong khi mẹ dần mất hút phía trước mặt con. Khi con đứng lại bên bờ sông đó thì mẹ biến mất, bố à. Có khi nào mẹ biến thành khói trên sông không, hả bố? Hay là mẹ đã bước lên một con thuyền nào đó rồi bỏ con lại trên bờ? Con nhoài xuống trên cát và khóc nức lên. Khi tỉnh dậy con mới biết mình đái dầm cả nệm. Con xin lỗi bố.

Con không hiểu sao bố lại cất ảnh của mẹ đi. Sao bố lại văng tục khi con kể cho bố nghe về những giấc mơ có mẹ của con. Bố nói giấc mơ là điều không có thực và giấc mơ thường làm con người ta mê lú. Có khi giấc mơ lại có thật đấy, bố à. Đêm nay bố lại không về nhà nữa rồi. Con lại lấy những bông hoa khô trong tủ áo quần và những tấm ảnh gia đình mình ra ngắm nghía. Mẹ đẹp, phải không bố. Bố cũng đẹp nữa.

Bố mẹ hứa đưa con đến cái thác nước mà bố mẹ đã đứng chụp trong ảnh nhưng chẳng bao giờ bố mẹ thực hiện cả. Ngày cưới, mẹ như một thiên thần mang áo trắng ấy, bố nhỉ? Tấm hình này bố vứt vào giỏ rác hai lần rồi đấy. Nhưng trong ảnh mẹ vẫn cười đấy thôi.

Con mèo hoang đó lại cào lên mái ngói nhà mình rồi. Chắc khuya lắm rồi. Giờ này bố ở đâu?

Chiều nay con lại ngồi trước thềm đợi bố đấy. Con thích nhìn bóng mình dài ra trên nền gạch. Chiếc bóng của con dài ra và mờ dần khi mặt trời lặn xuống. Con đói bố à. Rồi chiếc bóng của con biến mất. Con lại nhìn bầy dơi chấp chới bay ngoài sân. Con lấy những hạt cơm nguội ném lên không trung cho lũ dơi ăn. Chắc lũ dơi không biết ăn cơm rồi. Những hạt cơm nguội rơi xuống sân rồi biến thành những vì sao lấp lánh khi đêm kéo tới.

Nếu sáng mai bố về mà những hạt cơm nguội còn nằm trên sân thì bố đừng đánh con như những lần trước nữa bố nhé. Bố đánh con đau lắm, bố à.

Bây giờ bố đã về nhà chưa? Bố có đi tìm con không? Chắc bố cũng buồn khi không thấy con ở nhà chứ? Người đàn bà đó là ai, hả bố? Con không thích bà ấy nằm lên chỗ của mẹ. Bà ấy để quần áo trong tủ và ngồi vào bàn trang điểm của mẹ ngày trước. Con chó của bà ấy còn cắn đứt đôi dép duy nhất của con nữa đấy. Những chiếc móng tay của bà ấy đỏ lừ như mắt sói trong phim.

Sao bố lại tát con khi con không chào bà ấy? Sao bố lại giẫm lên những bông hoa khô của con, hả bố? Sao bố lại bảo con cút đi? Con cút đi đâu bây giờ chứ? Ngoài kia trời đang mưa.

Khuya thế này chắc bố và người đàn bà ấy đã ngủ. Con mèo hoang có cào lên mái ngói nhà mình nữa không bố? Con vẫn ở đây, con ngồi trên đồi và gối lên những bông hoa cỏ may bên mộ của mẹ, bố à. Con chẳng sợ gì cả. Chẳng hề có ma như lời bố nói đâu. Chỉ có những hạt mưa rơi vào mắt con thôi. Bố biết không? Thỉnh thoảng con lại nhìn vào bóng đêm và gọi: Bố ơi! Bố...

Đêm khuya, chắc là tiếng gọi của con sẽ vang xa lắm đấy, bố nhỉ!

Tháng năm trôi qua thật nhanh, phải không bố?

Ngày còn sống mẹ bảo mỗi người đều có linh hồn của mình. Con cũng có linh hồn của con. Linh hồn của con màu gì hả bố? Con thích màu xanh, nhưng ngày còn sống mẹ nói linh hồn màu xanh thường tan đi nhanh chóng. Vậy linh hồn của con sẽ là màu tím, màu của hoa sim ấy. Bố và người đàn bà đó bây giờ đang ở đâu? Con chó của bà ta lại cắn rách chiếc váy của con nữa rồi. Trong đêm, nó nhìn con, bố à, mắt nó sáng lắm, sáng như hai viên bi ấy. Nhiều đêm, khi con ngủ thiếp đi thì nó chui vào chăn và ngủ với con, bố à. Nó hôi thối vô cùng.

Chắc con cũng hôi thối như nó thôi, bố nhỉ. Cũng chẳng sao, bây giờ con và con chó của người đàn bà đó đã là bạn. Con thường chỉ vào ảnh của mẹ và nói với nó: “Đây là mẹ của tao.” Nó nhìn con, rồi con lại hỏi nó: “Mẹ mày đâu rồi?” Nó dụi mõm vào lòng bàn tay của con. Nó không thể nói được, phải không bố? Con biết nó cũng có mẹ, chắc là mẹ nó cũng đang sống trong một ngôi nhà ấm cúng nào đó. Mẹ nó có nhớ nó không bố? Có khi mẹ nó đã quên nó rồi.

Đêm nay con lại ho nữa. Đờm đầy cổ họng con, bố à. Trong mơ mẹ lại hiện về vỗ nhẹ vào ngực con mỗi khi con ho. Khi con tỉnh dậy thì mẹ bay đi cùng với những làn gió lạnh ngoài song cửa. Hôm qua con có ra ngoài bờ sông. Ngoài ấy lạnh lắm, bố ơi. Những con thuyền nhỏ trên sông Hương cứ đi ngược về phía thượng nguồn, nơi có chùa Linh Mụ, rồi biến mất trong khói. Con đợi một ngày nào đó sẽ có một con thuyền chở mẹ về với con.

Mẹ sẽ quay về với con, còn bố thì chẳng đời nào đâu, bố nhỉ.

Con nghe người ta nói bố đang ở Hà Nội. Hà Nội là ở đâu, hả bố? Có xa lắm không? Hà Nội có hồ Gươm nữa, đúng không? Trong sách người ta nói có những truyền thuyết về hồ Gươm đấy, bố à. Nhưng con sẽ không bao giờ tin vào truyền thuyết. Trong truyền thuyết người chết thường sống lại nhưng mẹ thì chẳng bao giờ sống lại đâu, bố nhỉ. Bây giờ người đàn bà xa lạ đó có nắm lấy tay bố như khi hai người bước vào nhà mình không? Ngày trước mẹ cũng thường làm như thế với bố.

Con lại ho nữa rồi. Con cũng nghe lạnh sau sống lưng bố à. Cũng có thể bây giờ bố và người đàn bà đó đang ăn cơm trong những cửa tiệm có nhiều tấm kính lớn. Con thích thấy mình trong gương, bố à. Râu bố đã dài thêm chưa? Con thích ngắm bố mỗi khi bố cạo râu. Sân nhà mình đã đầy rêu. À, hôm qua mưa đã nhỏ xuống chỗ con nằm đấy. Nhà mình bị dột rồi. Con mèo hoang đó lâu rồi không đến trên mái ngói nhà mình nữa. Chắc là nó sợ tiếng ho của con.

Đêm qua con ho cho tới sáng, bố à. Đờm đầy cổ họng của con mà con không biết cách nào để lấy nó ra được. Dạo này mẹ cũng ít hiện về trong giấc mơ của con hơn. Vì sao thế hả bố? Hay là mẹ cũng đã quên con rồi.

Cũng tại thời gian thôi. Thời gian khiến con người ta quên đi tất cả. Bây giờ con đói lắm, con lại lên cơn sốt nữa. Đã mấy lần con nhúng khăn ướt đắp lên trán rồi nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Bây giờ con lại nằm xuống trên nệm và nghĩ ngợi vu vơ. Con cũng không biết mình nên nghĩ về điều gì nữa. Con chó của người đàn bà đó cũng đã bỏ đi mấy ngày nay rồi.

Nếu bây giờ có nó ở đây con sẽ trò chuyện với nó. Con sẽ kể về những ông tiên độc ác và những mụ phù thuỷ hiền lành cho nó nghe. Sao con chó lại bỏ đi, bố nhỉ? Hay vì con không có gì cho nó ăn? Đã mấy ngày nay con và nó chỉ ăn toàn cơm nguội thôi, bố à.

Con cũng ghét mưa và tiếng gào của nó. Mưa khiến những con trùn chui đầy vào nhà mình. Kiến nữa. Chúng bò khắp nhà khiến con vô cùng khổ sở. Con không biết những con gián đó bò từ đâu ra. Chúng bò la liệt khắp nhà. Những con gián bò trên giường của con, có những con dán chết ngay trên gối của con. Con không có sức để xua đuổi chúng.

Bố có thể tưởng tượng ra không, chăn nhà mình có rận, con sợ, bố à. Những con rận rúc vào tóc con, vào tai con nữa. Còn có cả một bầy sâu róm bò đi trên các khe cửa. Thỉnh thoảng chúng dựng lông lên như muốn chui vào da thịt con.

Con vẫn ho triền miên trong căn phòng lạnh lẽo. Những cơn ho kéo đến bất ngờ khiến con ngạt thở. Con lại nghe lạnh sau sống lưng. Bố biết không, mẹ cũng thường nghe lạnh sau sống lưng như thế đấy, bố à. Có khi nào điều đó sẽ xảy ra không bố?

Chiều qua con lên thăm mộ của mẹ. Trên mộ của mẹ cỏ đã xanh hơn. Con đã ngủ ở trên đó. Đêm đêm con lại nghe tiếng thì thầm trong lòng đất. Chắc là con tưởng tượng ra đấy thôi. Làm gì mà có tiếng nói vang ra từ trong lòng đất, hả bố. Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng xào xạc của lá cây thôi.

Trong giấc mơ của con, người ta lại xua đuổi con mỗi khi con bước lên thềm của những ngôi nhà ấm cúng ấy. Những ngôi nhà có nhạc, có lửa và mùi thơm của bánh nướng. Con mơ thấy những chiếc bánh nướng biến thành những quả bóng bay, bay đi trong cơn đói khát của con.

Chắc chẳng bao giờ bố có thể mường tượng được nhà mình giờ này như thế nào đâu. Mưa rơi xuống trên bàn thờ của mẹ, nước mưa đầy tràn cả lư hương. Dưới chân giường mối đã bắt đầu đùn lên, con nghe tiếng mối gặm vào gỗ giống như chúng đang gặm vào những ống xương của con. Mối và lũ động vật thân mềm trong nhà mình vẫn say sưa với vũ điệu của chúng trong khi con co quắp trong chăn.

Vào một đêm rét mướt con chó của người đàn bà ấy quay về nhà mình. Nó thúc mõm vào cánh cửa khiến con tỉnh dậy. Lúc đầu con tưởng bố. Con đã mừng quýnh lên và gọi: Bố ơi. Rồi con mở cửa để con chó vào nhà. Nó gầy một cách khủng khiếp. Lông nó ướt và đuôi nó đã không còn một chiếc lông nào nữa. Trong đêm, mắt nó sáng xanh yếu ớt. Con lồm cồm bò dậy và bế nó vào trong chăn.

Đêm ấy con đã thều thào kể cho nó nghe không biết bao nhiêu là chuyện. Những câu chuyện đôi khi con không biết là thực hay hư. Những câu chuyện con đã chắp nối giữa cuộc sống đơn độc của con với những giấc mơ hoang đường kỳ lạ. Con chó chắc cũng chẳng hiểu gì đâu, bố nhỉ.

Bây giờ bố đang ở đâu? Ở đó có nắng không bố? Nếu có nắng ấm nơi bố và người đàn bà đó đang dạo chơi, con xin bố hãy gửi cho con một ít nắng. Con lại nghe lạnh sau sống lưng rồi, bố à. Bố biết không, trong phổi của con có những tảng băng khổng lồ. Chúng khiến con ho suốt đêm. Con sợ hãi những cơn ho, con không còn làm chủ được chúng. Con sợ những cơn ho và tiếng côn trùng trong nhà mình vào mỗi đêm mưa, bố à.

Đêm lại đến nữa rồi. Mối bắt đầu làm tổ trên gối của con. Đêm liếm láp lên thân thể con bằng những chiếc lưỡi trơn nhậy và ẩm ướt đó. Dưới gầm giường, con chó của người đàn bà đó lại tru lên. Lũ gián, lũ mối, lũ ốc sên lại rạo rực trong đêm kìa bố. Con sợ bố ơi. Con đói nữa.

Bây giờ toàn thân con nóng khủng khiếp. Lửa đang cháy, phải không bố? Lửa đang cháy trong tóc con, trong lồng ngực của con. Lửa, bố ơi, lửa đang cháy dưới da con. Trên đỉnh núi ấy mẹ lại hiện ra kìa bố. Mẹ đang gọi con. Mẹ cười với con, mẹ vẫy tay về phía con và sau lưng mẹ, lửa cũng đang cháy. Lửa cháy trên tóc mẹ, lửa gào rú trong mắt con. Bố ơi! Bố... một biển lửa...

Con chết thật rồi!

Con buồn lắm. Trong đám tang của con, con không thấy bố về. Những người láng giềng quấn con trong một tấm chiếu cói rồi để con trên một chiếc xe bằng gỗ và đưa con đi cùng với những con mối trong hai hốc mắt của con. Ngày đám tang của con cũng có mưa đấy, bố ạ. Mưa khiến những người láng giềng rất khổ sở khi họ đẩy con lên núi.

Bây giờ trên mộ con có tới ba bông cúc vàng. Chúng còn tươi nhưng con biết rồi đây chúng sẽ héo khô đi. Nếu một ngày bố trở lại, xin bố hãy hứa với con, bố sẽ không bao giờ giẫm chân lên những bông hoa của con nữa, bố nhé.

Chiều nay, trên đồi, con lại lang thang đi tìm mẹ. Con vẫn chưa gặp được mẹ, bố ơi. Người ta nói linh hồn chết đói sẽ rất bơ vơ. Con sợ mình bơ vơ. Đêm khuya lại đến nữa rồi. Linh hồn con lạnh lắm. Linh hồn con màu xanh, bố à. Trong đêm, linh hồn con lại gọi: Bố ơi! Bố...

Đêm khuya, chắc là tiếng gọi của con sẽ vang xa lắm đấy, bố nhỉ!

L.M.P

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com