CÁC SỐ KHÁC
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 213 (Tháng 8/ 2015)
 
Mặt trời xanh - Sử Hà Hạnh Nhi

Giải Nhì (Lớp 10/6, Trường THPT Phan Châu Trinh)

 

Tôi thấy mình đang sải chân bước đi trên dải cát vàng, sau lưng là những vết cát lún, trên đầu là mặt trời chói chang và bên cạnh là từng đợt sóng biển nối nhau lao vào bờ. Tôi không thể nhớ nổi làm thế nào mà mình lại ở đây được nữa! Có thứ gì đó ở nơi này cứ khiến đầu óc tôi trở nên đặc quánh... Do không khí xung quanh chăng? Đượm hơi muối biển, mằn mặn, dinh dính và rất khó chịu! Tôi cố rảo bước thật nhanh về phía trước, hòng tìm được một bóng râm để nghỉ chân giữa cái nắng oi bức của trời hè. Nhưng cuối cùng, cái tôi tìm được lại là một cô gái ngồi bó gối ngay sát mép nước, yên lặng, điềm tĩnh. Chợt cô quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:

- Anh là ai? Sao anh lại ở trong giấc mơ của tôi?

- Cái gì? Giấc mơ là sao?

Không để ý đến câu hỏi của tôi, cô mỉm cười:

- Nếu anh đến được đây, ắt phải là ý muốn từ bầu trời... Đến đây và ngồi xuống đi!

Cô khiến tôi cảm thấy bất ngờ và thật khó hiểu.

- Nhưng ở đây nắng lắm! Cô có biết nơi nào quanh đây để nghỉ chân không? Hay một khu dân cư nào đó cũng được?

- Anh không hiểu sao? - Cô gái tròn mắt nhìn tôi - Tôi nói đây là giấc mơ của tôi! Ở trong thế giới của tôi, chỉ có bầu trời và biển, những thứ khác như cỏ cây hay con người đều không tồn tại. Anh có đi tìm cũng vô ích!

Rồi không để tôi kịp mở miệng trả lời, cô gái lại nói tiếp:

- Lâu lắm rồi chẳng có bất cứ ai đi qua đây cả! Lại đây đi, để tôi chỉ cho anh thấy thế giới của tôi!

Cô vội chạy đến kéo tôi ngồi xuống. Hình như cô vui lắm, tôi tin là như vậy. Ngồi bên cạnh, tôi có thể ngắm rõ hơn vẻ ngoài của cô. Cô có mái tóc ngắn, mảnh và cháy nắng, làn da cũng sạm màu nắng, nhưng đôi mắt cô nãy giờ vẫn thu hút sự chú ý của tôi nhiều nhất. Đôi mắt đen long lanh đầy mơ hồ, và cứ mỗi lần cô nhìn ra biển, đuôi mắt lại nheo nheo như thể đang đắm chìm trong những suy nghĩ quan trọng.

- Anh đã bao giờ nhìn ngắm mặt trời chưa?

Câu hỏi của cô làm tôi giật mình. Thật là một cô gái kỳ lạ!

- Ý cô là cái mặt trời chói lóa kia sao?

Cô lắc đầu:

- Không, mặt trời màu xanh ấy!

Tôi bắt đầu nghĩ cô gái này hình như có chút gì đó không bình thường.

- Mặt trời màu xanh? Làm gì có cái mặt trời nào màu xanh chứ!

Cô liền đứng dậy phủi cát rồi cầm tay tôi lôi xuống nước:

- Đi nào! Để tôi chỉ anh xem mặt trời màu xanh của tôi!

- Khoan đã... tôi... tôi không biết bơi! - Tôi hốt hoảng níu tay cô gái lại.

- Đừng lo, cứ đi với tôi!

Tôi như người mộng du đứng lên đi theo cô gái. So với nhiệt độ hiện tại ở trên bờ thì nước biển đúng là mát thật. Lớp lớp sóng biển đua nhau chạy vào rồi lại kéo nhau ra xa, cuốn theo vô số hạt cát li ti, sủi lên đục ngầu. Khi ra xa hơn chút. Biển lặng. Tôi đã có thể nhìn rõ được lớp cát dưới chân mình xuyên qua làn nước. Nước đến ngang vai thì cô gái dừng lại:

- Giờ thì anh hãy nín thở đi! - Nói rồi cô nhấn người tôi xuống nước.

HOẢNG SỢ là điều đầu tiên mà tôi có thể cảm nhận được khi tôi vừa chìm vào trong nước. Tiếp đến là sự bất lực. Tôi cố gắng vùng vẫy ngoi lên mặt nước, nhưng càng cố gắng, cơ thể tôi như trở nên nặng hơn. Cô gái này đúng là điên thật rồi! Tôi phải làm sao để thoát khỏi biển nước này đây?

Nhưng rồi một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi, tan ra trong làn nước xanh biếc: "Thả lỏng nào, mở mắt ra đi!". Và một lần nữa, như kẻ mộng du, tôi từ từ mở mắt ra.

Mọi thứ thật ra không hề mờ mịt như tôi tưởng... Nước biển bao bọc xung quanh tôi, liên tục tràn vào tai, vào mắt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Và tôi thấy mặt trời, xuyên qua màn nước trong veo. Sóng đưa dập dờn làm mặt trời cũng đưa theo từng nhịp, thoáng chốc tan ra thành những vệt sáng lấp lánh rồi lại tụ lại thành một hình tròn. Có điều, mặt trời hình tròn này nhuốm màu nước biển. Cái chói chang gắt gỏng của màu vàng hòa với màn nước xanh tạo thành thứ ánh sáng hư ảo, nửa lam nửa lục. Bỗng nhiên tôi gần như quên mất rằng mình cần phải thở. Bỗng nhiên tôi quên rằng mình rất sợ nước. Và bỗng nhiên tôi muốn tan chảy vào ánh nắng xanh xanh kia, trở thành một phần của mặt trời...

Tôi bỗng cảm thấy bàn tay đang bị siết chặt đau nhói! Rồi tôi bị kéo lên khỏi mặt nước. Không khí tràn vào phổi tôi mang theo mớ ký ức vừa tạm thời biến mất về cô gái mới gặp. Lên tới bờ cát, cô gái vừa nhìn tôi, vừa cười, đôi mắt hấp háy đầy tự hào:

- Anh thấy mặt trời của tôi đẹp lắm phải không?

Tôi gật đầu:

- Đẹp lắm! Thật sự trước giờ tôi chưa từng nhìn mặt trời từ một góc nhìn như vậy!

- Đúng vậy! - Cô gái lại nheo mắt nhìn ra biển - Nhưng trong cuộc sống đầy hỗn loạn chen chúc ngoài kia, người ta chẳng bao giờ để ý đến một khoảnh khắc đẹp đẽ như thế! Vì vậy mà tôi chỉ thích ở đây, trong giấc mơ của tôi…

Lại là giấc mơ! Sao cô ấy cứ mãi nhắc đến giấc mơ như vậy chứ? Tôi quay lại hỏi…

REEENGGG!!! REENGGG!!!

 

Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình bật dậy… Thì ra tất cả mọi thứ đều là mơ sao? Chẳng hiểu sao tôi lại thấy tiếc tiếc. Ước gì tôi có thể ở lại giấc mơ thêm chút nữa để tìm hiểu kỹ hơn về cô gái kỳ lạ kia.

 

Mẹ bảo tôi cùng đi thăm một người bạn của mẹ. Mẹ kể hồi cấp 3 mẹ có một cô bạn rất thân, nhưng từ sau ngày cuối cấp cho đến tận bây giờ cả hai đã không còn giữ liên lạc nữa.

Cô Liên, qua lời giới thiệu của mẹ, rất vui mừng khi thấy mẹ con tôi. Cô hồ hởi mời chúng tôi vào nhà, pha một ấm trà thật ngon rồi vui vẻ hỏi chuyện. Cô Liên và mẹ tôi ôn lại những kỷ niệm cũ. Nhà cô khá nhỏ, nhưng ấm cúng. Trong lúc mẹ và cô đang nói chuyện thì tôi ngắm nhìn ngôi nhà. Tôi bỗng để ý thấy một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ ở phía bên kia căn phòng, gần như chìm khuất giữa những kệ sách. Cũng mái tóc ngắn, mảnh và cháy nắng, cũng làn da sạm màu và đôi mắt đen long lanh đầy mơ hồ. Chính là cô gái ở trong giấc mơ của tôi! Chẳng kịp hỏi cô Liên, tôi bật dậy bước nhanh tới chỗ cô gái.

- Cô còn nhớ tôi chứ?

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn tôi một lúc, đôi mắt vô hồn, ráo hoảnh. Rồi cô lại hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ, không mảy may trả lời. Chợt một bàn tay đặt lên vai tôi. Cô Liên đã bước tới bên cạnh tôi từ lúc nào, cất giọng buồn bã:

- Con gái cô lúc nào cũng như vậy hết. Khi con bé còn nhỏ, một việc diễn ra đã khiến nó bị chấn động tâm lý mạnh, rơi vào chứng trầm cảm rồi tự cô lập bản thân không muốn tiếp xúc với người khác. Có lẽ giờ nó không còn nhận thức được mọi thứ từ bên ngoài nữa…

Lời của cô Liên thật sự khiến tôi bàng hoàng. Tôi chẳng còn nghe được thứ gì khác, mọi suy nghĩ chỉ còn tập trung vào cô gái ấy.

Hỏi thăm cô Liên thêm một lúc, mẹ và tôi ra về.

 

… Tôi thấy mình đang sải chân bước đi trên dải cát vàng, sau lưng là những vết cát lún, trên đầu là mặt trời chói chang và bên cạnh là từng đợt sóng biển nối nhau lao vào bờ. Tôi không thể nhớ nổi làm thế nào mà mình lại ở đây được nữa! Có thứ gì đó ở nơi này khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc. Tôi cố rảo bước thật nhanh về phía trước, hòng tìm được một bóng râm để nghỉ chân giữa cái nắng oi bức của buổi trưa hè. Nhưng cuối cùng, cái tôi tìm được lại là một cô gái ngồi bó gối ngay sát mép nước, yên lặng, điềm tĩnh. Cô không quay lại, nhưng cô biết tôi đang ở đây. Cô gái hỏi:

- Vậy anh đã quay trở lại? Và anh cũng biết cả lý do vì sao tôi luôn ở đây một mình rồi?

- Đúng vậy nhưng tôi vẫn không hiểu! Điều gì? Ký ức gì đã khiến cô trở nên như vậy?

Một khoảng lặng trôi qua, cô vẫn không trả lời. Rồi khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi! Đó vẫn là bãi biển này, nhưng tràn đầy những âm thanh vui vẻ. Hàng cây dừa xào xạc, tiếng nói cười của mọi người xung quanh, cô gái đang ngồi bên cạnh tôi đã biến mất! Thay vào đó tôi thấy hai đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi đang đùa giỡn với nhau dưới nước. Một cô bé có mái tóc ngắn, mảnh và cháy nắng. Cô bé kia có mái tóc đen dài và đôi mắt biết cười.

Khung cảnh lại thay đổi lần nữa, tôi thấy cô bé có mái tóc đen dài đang chìm dần xuống nước, sóng cuốn mái tóc em bồng bềnh, mắt em mở tròn, nhưng không hoảng sợ mà hình như đang cười. Rồi một bàn tay xuất hiện, tìm cách để kéo em lên. Một tiếng hét xé lòng, tiếng khóc nấc nghẹn, và em biến mất, tan biến vào màu xanh của biển…

- Đó là người bạn thân nhất của tôi!

Tiếng nói của cô gái bên cạnh làm tôi giật mình. Khung cảnh lại trở về như trước.

- Sau khi cô ấy chết, tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Tôi luôn nghĩ lỗi là do tôi, tại tôi, vì tôi không cứu nổi cô ấy! Cho đến một đêm, tôi mơ thấy mình đang ở đây, với chính bạn của tôi. Cô ấy kể tôi nghe về mặt trời xanh và về vẻ đẹp huyền ảo của nó, về cái cách cô ấy nhìn mặt trời mà quên cả việc thở, về cách cô ấy cảm thấy muốn tan vào ánh nắng đó… Và cô ấy bảo đang ở cùng mặt trời… Đó! Đó là lý do tôi muốn ở lại đây, mãi mãi. Để được ở gần mặt trời, ở gần bạn của tôi!

Cô bật khóc.

Tôi phải nói gì với cô gái ấy lúc này đây chứ? Rằng cô ấy điên sao? Không đúng! Cô ấy hoàn toàn bình thường, hoàn toàn có thể thoát khỏi căn bệnh trầm cảm và giấc mơ này. Nhưng cô ấy chỉ đơn giản là không muốn, và người khác chẳng thể nào hiểu được thế giới của cô.

- Xuống biển với tôi nào! – Bất giác tôi nói.

Cô gái ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ướt, nhưng cũng đứng lên theo. Nước biển vẫn mát lạnh, sóng vẫn đưa nhẹ nhàng, nhưng có gì đó đã thay đổi trong tôi. Tôi không còn sợ nước nữa. Tôi dẫn cô gái tới chỗ nước ngập ngang vai và dừng lại. Chúng tôi cùng hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống. Nước xanh, mặt trời xanh, ánh nắng xiên xiên cũng xanh nốt. Nhưng thứ khiến tôi sửng sốt lại là một giọng nói, vang lên ngay trong lòng nước. Tôi biết cả cô gái kia cũng nghe thấy, bởi đôi mắt cô cũng đang mở to ngạc nhiên.

“Tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu lại. Nhưng tớ nghĩ đã đến lúc cậu cần phải quên tớ đi và tiếp tục sống cuộc sống của mình. Vì tớ đang ở cùng mặt trời, nên cậu phải tập quen với những người bạn mới đi! Hãy mơ giấc mơ của chính cậu! Đừng quên tớ, nhưng cũng đừng vì tớ mà quên mất chính mình! Còn anh…”  –  Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh khi cảm thấy giọng nói thì thầm ngay sát bên tai – “Anh phải giúp cậu ấy! Vì anh đã hiểu được cậu ấy, nên hãy giúp cậu ấy thoát khỏi giấc mơ này…”.

Giọng nói ngưng bặt.

Mọi thứ bỗng tối sầm lại, ngay trước khi tôi cảm thấy bàn tay mình đau nhói vì bị siết chặt.

Tôi đang rời khỏi giấc mơ, cùng với cô gái kia…

S.H.H.N 

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com