CÁC SỐ KHÁC
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 171 (Tháng 11/ 2011)
 
Chong chóng gió

ĐINH QUỲNH ANH - Lớp 10/6

Trường THPT Phan Châu Trinh - Giải Nhì

Khôi ngồi lặng yên trên ghế đá công viên, lòng nặng trĩu. Đã từ lâu, Khôi không còn thiết tha gì tới hai chữ gia đình nữa. Ba mẹ cãi nhau triền miên, đến nỗi Khôi đâm chán nản và đã mấy lần định "dạt vòm”, trước đây khi còn bé, chuyện bỏ nhà đi chỉ là một ý nghĩ táo bạo thoáng qua của Khôi, nhưng bây giờ, khi đã mười sáu, khi mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng, Khôi quyết định vác ba lô lên vai và chạy trốn. Khôi biết làm vậy thì ba mẹ sẽ lo lắng, nhưng dù gì thì Khôi đã không còn xem đó là "nhà” mình nữa, ba mẹ có lo thì Khôi cũng mặc kệ...

Đang suy nghĩ mông lung, chợt Khôi nghe đánh "rầm” một tiếng. Quay đầu lại, thì ra là một con bé nhỏ choắt đang loay hoay dựng cái xe đạp gắn đầy chong chóng đã đổ chổng kềnh. Khôi phì cười: "Bé thế mà đi cái xe to khiếp, lại còn gắn cả chong chóng nữa”. Nghĩ vậy thôi, rồi Khôi cũng chạy lại giúp con bé một tay. Sau khi chiếc xe đạp đã nằm vững trên lề, con bé nhoẻn miệng cười thật tươi với Khôi:

- Cảm ơn anh nghe!

- Không có chi, lần sau nhớ cẩn thận.

Khôi trả lời gọn lỏn rồi tiến về phía chiếc ghế đá, toan xách ba lô đi. Bất chợt, tiếng con bé làm Khôi sựng lại:

- Anh bỏ nhà đi hở?

Thấy mắt Khôi trợn tròn vì bị đánh trúng tim đen, con bé lại cười:

- Hì, em đoán thôi, tại em thấy cái túi to…

- Ừ, mà… có chi không? Anh đi hay không đi thì đâu có liên quan tới em?

- Có, vì em định trả ơn anh.

- Trả ơn? - Khôi nhíu mày.

- Dạ, vì anh đỡ giúp em cái xe, nên em tặng anh một cái chong chóng, mặc dù biết như rứa là… lỗ, nhưng vì anh tốt bụng. - Con bé thật thà.

Khôi cười như mếu. Một thằng con trai mười sáu đang định bỏ nhà đi thì được một đứa con gái nhỏ xíu không quen biết tặng chong chóng. Mười-sáu-tuổi-chơi-chong-chóng?

- Anh không lấy, cảm ơn!

- Nếu không lấy chong chóng thì anh phải về nhà!

- Hả?

- Vì nếu anh bỏ nhà đi thì ba mẹ anh lo đó, không tốt…

Nói đến đây, giọng con bé nhỏ rí. Chắc là chạm vào vết thương lòng rồi, mồ côi thì mới phải đi bán chong chóng thế này. Sợ con nhỏ buồn, rồi rủi mà nó khóc thì… Khôi vội vàng cầm lấy chiếc chong chóng con bé đưa.

- Thôi anh lấy, được chưa?

- Được, rồi anh về nhà nữa nghe!

- Lấy rồi mà còn phải về nhà à?

- Chớ nếu không thì ba mẹ lo, rồi ba mẹ còn đi tìm nữa…

- Ừ, thì về, nhiều chuyện quá!

Khôi chép miệng rồi vác ba lô quay lưng đi. "Định bỏ nhà thì gặp phải con bé dở hơi, thôi về, coi như hôm nay xui, con nhỏ đó làm mất hứng quá”. Khôi lầm bầm với cái mặt nhăn nhíu mà không biết rằng ngay sau mình có kẻ đang nở một nụ cười bí ẩn…

Khôi sập cửa thật mạnh rồi chạy ào ra ngoài. Một tuần, tưởng chừng như mọi việc đã lắng xuống, thế nhưng đến bây giờ Khôi mới bàng hoàng biết được rằng thì ra ba mẹ đã làm xong thủ tục ly hôn, và mẹ Khôi đã đi chuyến bay đầu tiên sang Úc từ sáng sớm, bỏ lại Khôi ở đây cùng với sự hụt hẫng đến khôn cùng. Khôi đạp xe như bay, Khôi muốn chạy, chạy thật xa, để cho đầu óc mình trống rỗng. Nếu gia đình hạnh phúc trước đây là một giấc mơ, thì Khôi xin được ngủ mãi mãi…

- Á anh ơi, xe…!

Khôi chỉ kịp nghe có thế, thì đã thấy mình nằm dưới đất. Lồm cồm bò dậy, Khôi nhận ra ngay trước mặt là cái xe đạp gắn chong chóng và… con bé dở hơi hôm nọ.

- Xin lỗi!

- Không có chi đâu, lần sau anh đừng chạy xe nhanh như rứa nữa, nguy hiểm lắm, may mà đây là xe đạp…

- Em có bị đau ở đâu không? - Khôi ngập ngừng hỏi.

- Dạ không, chỉ trầy trụa có chút xíu à.

- Ừ, nhưng mà mấy cái chong chóng thì…

Khôi nuốt nước bọt nhìn vào chiếc xe đạp của con bé, chiếc xe lúc nãy đổ nghiêng nên thành ra mấy cái chong chóng nếu không bị gãy trục thì cũng bung cánh, chỉ còn lại phân nửa là nguyên vẹn. Bất giác Khôi bối rối, hai tay xoắn cả vào nhau. Nếu con bé mà bắt Khôi mua hết đống chong chóng hỏng thì có mà…

- Thôi kệ, cũng hư rồi, em về sửa lại rồi bữa sau đem đi bán cũng được. Mà anh chạy đi đâu nhanh rứa?

- Anh… chạy trốn.. - Khôi đỏ mặt.

- Anh… sợ ma hả?

- Không, anh… trốn nhà.

Chỉ nghe đến thế, con bé cười phá lên, xấu hổ, Khôi đâm cáu bẳn:

- Vui lắm à?

- Không, chỉ là anh nói buồn cười quá, có nhà mà lại trốn, gặp em, em ở nhà hoài…

- Vì…?

- Vì em không có nhà…

Và cuộc nói chuyện sau đó ào đến như một sự tình cờ, con bé say sưa kể về cuộc sống, về ước mơ có một gia đình, còn Khôi, Khôi cũng không ngại ngần chia sẻ nỗi đau trong lòng, về nỗi hờn giận ba mẹ, về sự hụt hẫng mà Khôi đã phải trải qua trong lòng. Cứ thế con bé hỏi, Khôi đáp, rồi Khôi hỏi, con bé trả lời, tự nhiên như hai người bạn đã thân quen. Rồi đột nhiên, câu chuyện dừng lại khi con bé hỏi:

- À, mà tên anh là…?

- Khôi.

- Em là Linh. Bây giờ… anh có muốn đi tới đây với em không?

- Đi đâu?

- Đi… bán chong chóng.

Thế rồi con bé tháo xuống những chiếc chong chóng đã hư ban nãy, chỉ để lại những cái còn nguyên vẹn rồi cùng Khôi đạp xe đến trước cổng một trường mẫu giáo. Dĩ nhiên là Khôi không hề biết bán, Khôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn cách con bé lấy những chiếc chong chóng rồi trao cho đám trẻ con líu lo trước cổng trường. Những cánh chong chóng nhỏ bằng giấy đủ màu, mỏng manh, nhưng vẫn mạnh mẽ tung mình theo cơn gió, bất chợt, Khôi như thấy mình trở về thời thơ ấu. Ngày ấy, Khôi cũng bé xíu như vậy, cũng hồn nhiên, cũng líu lo chuyện trò, ngày ấy, Khôi có mẹ, có ba, được ba mẹ nắm tay dẫn ra khỏi cánh cổng trường mỗi lần tan học, được ba mẹ mua cho những cây kẹo bông gòn đủ màu, ngày ấy… sao mà xa xôi thế…

- Cuộc đời cũng giống như những chiếc chong chóng, cũng xoay vần vũ khi gặp một cơn gió lớn, để rồi lặng lẽ dừng lại khi chẳng còn gì có thể thổi tốc nó lên được nữa.

- Gì?

- Không phải của em, chỉ là… đọc được trong một tờ báo nào đó thôi. Chong chóng thì có thể bán ở chỗ nào cũng được, nhưng em chỉ thích đứng ở đây thôi, vì chỉ có ở đây, em mới được một lần nữa biết được đâu là hạnh phúc gia đình…

Khôi lặng đi. Lẽ nào, Khôi đã sai…? Tối đó, Khôi trở về, tay mân mê chiếc chong chóng mà con bé tặng vào ngày đầu tiên gặp mặt. Linh mồ côi, nhưng vẫn luôn ước mơ có một gia đình, còn Khôi, Khôi đang có, nhưng lại luôn muốn chối bỏ. Không hạnh phúc thì đã làm sao, không ở bên nhau nữa thì đã làm sao, Khôi vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác, Khôi vẫn có ba, có mẹ, vẫn có tình yêu thương, dù rằng tình yêu ấy không còn nguyên vẹn nữa. Chợt, Khôi nhớ đến mẹ, lúc mẹ đi, Khôi vẫn còn say ngủ, Khôi vẫn chưa kịp ôm lấy mẹ và chúc mẹ đi bình an, Khôi đã bỏ lỡ thật nhiều điều…

Sáng hôm sau, Khôi lại mang ba lô ra công viên, nhưng lần này không phải là để "dạt vòm” nữa, Khôi muốn nói với Linh rằng Khôi sẽ sang Úc tìm mẹ, để nói với mẹ rằng Khôi vẫn còn cần mẹ biết nhường nào. Thế nhưng, chờ hoài, chờ mãi, Linh vẫn không đến, Khôi thở dài, rồi lặng lẽ gọi một chiếc taxi…

Gió lên… chong chóng quay… Nhưng rồi sẽ đến lúc chong chóng dừng lại… Khôi đã tìm thấy được khoảng lặng trong tâm hồn mình…

***

Đó là mùa hè năm tôi mười sáu, nhờ dáng người nhỏ choắt mà tôi đã vào vai một con bé bán chong chóng "ngọt” vô cùng. Mặc dù tôi bảo mình bán chong chóng là nói dối, gọi Khôi bằng anh cũng là nói dối, nhưng những gì còn lại tôi nói với Khôi đều là thật. Tôi đã từng mồ côi, đã từng khát bao biết bao nhiêu cái ước mơ có một gia đình, tôi đã thèm muốn cái cảm giác được gọi mẹ, gọi ba, được ba mẹ âu yếm thương yêu và cùng cười đùa trong ngôi nhà nhỏ, thế rồi năm tôi mười ba, có một đôi vợ chồng tốt bụng đã nhận nuôi tôi và đưa tôi sang Mĩ. Thế nhưng đến khi tôi mười sáu, chính nỗi nhớ ra gia đình lại buộc tôi trở về Việt Nam, tôi muốn trở lại đây - nơi tôi đã sinh ra và lớn lên để một lần tìm lại ba mẹ ruột của mình, vào thời điểm đó, tuy tôi không thể tìm thấy gia đình thực sự nhưng rồi… tôi đã gặp Khôi. Ban đầu tôi chỉ định tìm cách làm quen với cậu bạn cô độc sống trong ngôi nhà bên kia khu phố, nhưng rồi khi nghe câu chuyện của Khôi, tôi lại muốn làm một điều gì đó để Khôi bình tâm trở lại, để Khôi kịp nhận ra đâu mới là nơi bình yên nhất của cuộc đời. Cõ lẽ đến bây giờ Khôi cũng vẫn sẽ không tài nào biết được sự thật của trò đùa vô hại kia, và có lẽ Khôi cũng chẳng thể biết được rằng để có thể nhập vai hoàn hảo đến như vậy, tôi đã phải… vất vả mua nhiều chong chóng đến chừng nào.

Đ.Q.A

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com