CÁC SỐ KHÁC
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 171 (Tháng 11/ 2011)
 
Nắng chiều - TRƯƠNG VĂN KHOA - Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn

Có người nói rằng, ca khúc "Nắng chiều” được Lê Trọng Nguyễn sáng tác ở vùng Trung Phước (Quảng Nam), nơi có những hàng tre rủ bóng, các bến đò tỏa khói chiều, hư ảo trên sông. Thế nhưng, trong ký ức người nhạc sĩ tài hoa ấy, có đến hai hình bóng thiếu nữ ở Hội An và Huế, ca khúc bất hủ "Nắng chiều” mới được khai sinh và để lại cho đời sau những giai điệu da diết, đầy nhớ thương…

Lê Trọng Nguyễn là một nhạc sĩ nổi tiếng. Ông sinh ngày 1 tháng 5 năm 1926 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Cha mất sớm, mẹ ông nuôi hai con đến tuổi trưởng thành. Người em gái lập gia đình, không may qua đời, để lại ba cháu nhỏ cho mẹ già và Lê Trọng Nguyễn nuôi nấng.

Ông từng học ở Hà Nội trong khoảng 1942 đến 1945, thời gian đó ông là người bạn thân của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Trước 1954, Lê Trọng Nguyễn phụ trách các chương trình âm nhạc của Liên khu Năm nhưng sau đó ông rời bỏ, về sống tại Hội An.

Thời gian trở lại cố hương, Lê Trọng Nguyễn dạy bộ môn âm nhạc tại trường trung học Nguyễn Duy Hiệu. Sau khi tốt nghiệp hàm thụ trường École Universelle của Pháp, ông trở thành hội viên của Hội nhạc sĩ Pháp SACEM (La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Một tác phẩm được mọi người biết đến nhiều trong giai đoạn này là ca khúc "Sóng Đà giang”. Đà giang trong bài hát là dòng sông Thu Bồn ở tỉnh Quảng Nam.

Năm 1965, Lê Trọng Nguyễn làm Giám đốc Công ty Centra Co., một công ty thương mại của Pháp. Năm 1968, ông chuyển sang vị trí Giám đốc điều hành của Công ty Sealand tại Đà Nẵng. Sau khi lập gia đình với bà Nguyễn Thị Nga vào năm 1970, ông rời Đà Nẵng về sinh sống tại Sài Gòn. Năm 1973, ông làm Giám đốc nhà máy Dầu hỏa Cửu Long. Sau biến cố 1975, ông mở lớp dạy nhạc tại nhà, tự chế tạo các loại đàn do chính tay ông làm để sinh sống. Lê Trọng Nguyễn đến Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1983, định cư tại Rosemead cùng vợ và bốn người con. Ông mất ngày 9 tháng 1 năm 2004 tại bệnh viện City of Hope, Rosemead vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 78 tuổi.

Sự nghiệp âm nhạc của Lê Trọng Nguyễn bắt đầu với ca khúc đầu tay "Ngày mai trời lại sáng” được viết vào năm 1946. Ông sáng tác không nhiều, nhưng các nhạc phẩm của ông đều có giá trị nghệ thuật cao, giai điệu và ca từ trau chuốt, hình ảnh đẹp như những bức tranh.

Trong những tác phẩm của Lê Trọng Nguyễn, nổi tiếng hơn cả là bản Nắng chiều, được ông sáng tác vào năm 1952. Nhạc phẩm này không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà nó còn được biết tới nhiều ở Nhật Bản, Đài Loan và ở Hồng Kông với tên gọi "Bản tình ca Việt Nam”. "Nắng chiều” cũng là ca khúc trong bộ phim cùng tên được sản xuất vào năm 1971 của đạo diễn Lê Mộng Hoàng với sự tham gia diễn xuất của diễn viên nổi tiếng, nữ nghệ sĩ Thanh Nga.

"Nắng chiều” là mối tình đẹp và lãng mạn giữa Lê Trọng Nguyễn và một cô gái ở Hội An. Đêm 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, trên đoạn đường ly hương, có một đôi vợ chồng công chức Nam triều từ Quy Nhơn chạy ra tá túc và sinh sống ở Hội An. Họ chỉ có một người con gái tuổi xuân thì và sống gần nhà của Lê Trọng Nguyễn. Tình yêu giữa nhạc sĩ và người em gái ấy chớm nở, đẹp như những bông hoa nở sớm trong vườn. Thế rồi, họ xa nhau trong thời loạn lạc ấy…

Rời Hội An, Lê Trọng Nguyễn ra Huế.

Lê Trọng Nguyễn viết ca khúc "Nắng chiều” ở Cung An Định - Huế. Cung này được cất riêng cho vua Khải Định. Đây chính là nơi bà Từ Cung, thân mẫu của Cựu Hoàng Bảo Đại cư ngụ sau khi bà từ Mỹ trở về. Lê Trọng Nguyễn cùng với người bạn thân Vũ Đức Duy thường ra vào nơi này vì Duy cùng họ với bà Từ Cung. Trong thời gian này, Lê Trọng Nguyễn có quen một thiếu nữ họ Hoàng, một thời là hoa khôi của cố đô Huế. Một chiều, Lê Trọng Nguyễn ngồi cạnh hồ sen trong cung, bất chợt người thiếu nữ ấy thơ thẩn đi qua. Bóng dáng thướt tha, yêu kiều của người con gái đã gợi cảm cho ông viết lên những giai điệu đầu tiên của ca khúc này. Trong ánh tà dương, hình ảnh người yêu thuở xưa lại hiện về trong ký ức…

"Qua bến nước xưa, lá hoa về chiều

Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa

Khi đến cuối thôn, chân bước không hồn

Nhớ sao là nhớ, bóng người ngày xưa…

Bến đò, cuộc tình bên dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An, giờ đây chỉ là dĩ vãng chìm trong luyến tiếc và nhớ nhung… Câu thề xưa được nhắc lại trong ca khúc như một sự hờn trách:

"… Nay anh về qua sân nắng

Chạnh nhớ câu thề tim tái tê

Chẳng biết bây giờ

Người em gái duyên ghé về đâu…”

Lê Trọng Nguyễn viết xong ca khúc này trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc, Lê Trọng Nguyễn có rất nhiều ca khúc hay như: Ngày mai trời lại sáng, Bến giang đầu (Nắng chiều 2), Chiều bên giáo đường, Sao đêm, Lá rơi bên thềm,…Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến Lê Trọng Nguyễn, người ta chỉ nhớ mỗi một ca khúc "Nắng chiều”. Trong một lần trả lời phỏng vấn BBC, ông đã nói:

- Bản "Nắng chiều”, thật ra chỉ là một số bài của tôi được phổ biến nhưng mà tôi không thích nó lắm dù tình cảm tôi gởi vào bài đó rất mặn nồng.

Phóng viên BBC ngạc nhiên:

- Tại sao?

Lê Trọng Nguyễn cười phá lên rất sảng khoái. Im lặng trầm ngâm một lúc, ông chậm rãi đáp:

- Mình cũng không biết vì sao mình không thích bài "Nắng chiều” lắm, dù khi viết xong bản đó, mình rất khoái, dù bài đó rất chững chạc, chững vô cùng, nó cân phương đủ mặt… Đây cũng là một loại tâm trạng. Người ta hát nhiều quá, mình đâm ra ghét. Người ta cứ giới thiệu "Nắng chiều”, "Nắng chiều” mà không biết thằng Nguyễn là ai cả?

Giữa năm 1955, người em gái duy nhất của anh Lê Trọng Nguyễn là Lê Thị Ba qua đời. Anh quá đau buồn, đem bản Nắng Chiều ra ký giao kèo tái bản để có một món tiền tác quyền khiêm nhường đem về quê cùng mẹ lo đám tang cho em gái và nuôi nấng các cháu nhỏ.

Năm 1957, đoàn ca nhạc Nhật Bản sang thăm Việt Nam, ban nhạc Toho Geino có nhờ người chọn ra 12 bản nhạc Việt Nam đang nổi tiếng thời đó để chuẩn bị tập dượt để trình diễn tại Sài Gòn và Nhật Bản. Ca khúc "Nắng Chiều” được cô ca sĩ nhật Midori Satsuki thể hiện rất thành công.

Năm 1960, trong một chuyến lưu diễn và trao đổi văn hóa Á Châu, đoàn ca nhạc Trung Hoa Dân Quốc đến Sài Gòn. Mặc dù không biết Lê Trọng Nguyễn là ai nhưng nữ ca sĩ Ki Lo Ha rất thích bản "Nắng chiều”. Được sự cho phép của Lê Trọng Nguyễn, trên đường trở về, cô đã chuyển ngữ bằng lời Hoa. Ca khúc này được Ki Lo Ha biểu diễn thành công tại các chương trình âm nhạc ở Đài Loan. Bản nhạc được mệnh danh là "Bản tình ca đẹp nhất” tại Hồng Kông và Đài Loan vào những năm của thập niên 70. Nhờ sự may mắn đó, tình khúc "Nắng chiều” được biết nhiều ở hải ngoại.

Năm 2004, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn lặng lẽ ra đi, để lại cho nền âm nhạc Việt Nam nhạc phẩm bất hủ "Nắng Chiều” và hơn hai mươi nhạc phẩm nổi tiếng khác. Bà Nguyễn Thị Nga, hiền thê của nhạc sĩ cùng với một số bạn bè thân hữu đã thực hiện hai CD "Lá rơi bên thềm” "Lê Trọng Nguyễn Collection” để lưu lại dòng nhạc trữ tình một thời của Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Buổi ra mắt hai CD này đã được tổ chức ở Califonia - Mỹ và Paris - Pháp.

T.V.K

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com