CÁC SỐ KHÁC
   + Số 269 (Tháng 7/2020)
   + Số 268 (Tháng 6/2020)
   + Số 267 (Tháng 5/2020)
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 170 (Tháng 10/ 2011)
 
Rữa (Truyện ngắn Lưu Quang Minh )

Cái mùi kinh khủng đó ngập ngụa khắp nhà. Cố gắng cách mấy, vẫn chẳng ai biết nó phát ra từ đâu.

Ban đầu, nó chỉ thoang thoảng khi có khi không. Nhưng càng ngày, mọi người càng nhận ra không thể tiếp tục chịu đựng cái mùi này.

"Từ đâu ra vậy nhỉ?” – Mẹ nó thét lên.

"Tôi đang tìm! Chắc chắn phải xuất phát từ đâu chứ. Như một con chuột chết chẳng hạn, không biết nó ở cái xó xỉnh nào nữa!” – Bố nó gằn giọng.

Nó là người phát hiện cái mùi đó đầu tiên. Nó đi vòng quanh nhà, nhếch cái mũi khó chịu. Bố ơi, mẹ ơi, mau mau tống khứ nó đi!

Biết diễn tả ra sao về cái mùi quái quỷ này bây giờ nhỉ? Kinh hơn cả xác thối. Nếu có một con chuột chết thật sự thì hẳn nó đã rữa nát cả ra rồi. Thế mà quái làm sao không thể tìm ra nó? Còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây!

* * *

Bây giờ thì mọi người bắt đầu quen với cái mùi quái dị ấy. Cả nhà ngồi ăn cơm, cái mùi thum thủm vẫn thoang thoảng đâu đây. Mặc xác nó! Ăn cơm thôi.

Nó vừa và cơm vừa ngẫm nghĩ. Cách đây chừng một tháng, đang ăn cơm mà hít phải mùi này thì chỉ có mà nôn ọe. Nôn thật ra ấy chứ. Nó còn nhớ rất rõ. Lúc ấy nó đang nuốt một miếng trứng chiên, đột nhiên cái mùi đó bay ngang mũi nó. Thế là cả mâm cơm nhanh chóng quyện cùng mớ bấy nhầy từ miệng nó tuôn ra.

"Mất dậy!”

Bố giáng thẳng vào mặt nó cái bạt tai không thương tiếc. Nó đau điếng, cả người chao đảo.

Mẹ ôm nó vào lòng xuýt xoa:

"Ôi đau lắm không con gái bé bỏng của mẹ. Sao anh lại đánh nó. Có phải nó muốn thế đâu. Tại anh không chịu tìm tận gốc cái thứ xú uế bốc ra khắp nhà này đấy chứ!”

"Tìm nát cả nhà ra rồi. Còn chỗ nào tôi chưa chui vào, còn hốc còn hác nào tôi chưa moi móc ra cô cứ chỉ tôi xem. Tôi bó tay rồi cô đi mà tìm!”

Bố mẹ cãi nhau một trận oanh liệt luôn.

Đêm nó nằm nhưng không ngủ được, mắt thao láo lên trần nhà.

Kể từ ngày cái mùi này xuất hiện, chẳng đêm nào nó được ngon giấc. Nó đoán bố và mẹ đều như vậy. Tuy nhiên người lớn họ thường giỏi chịu đựng hơn. Nó cũng đoán xác con chuột nằm trên trần nhà. Mặc dù bố đã leo lên chui vào tận sâu trong gác xép quơ chổi tìm tứ lung tung mà không tài nào phát hiện ra.

Nhưng đêm nay nó thức không phải vì bị cái mùi đó làm phiền. Nó chỉ miên man suy nghĩ nhiều về lý do cái mùi ấy xuất hiện.

Không gì tự nhiên mà có. Bố hay càm ràm thế. Mẹ cũng thường thủ thỉ chẳng có gì từ trên trời rơi xuống. Có làm thì mới có ăn. Có học hành nghiêm túc thì mới có thành công. Nó đồng ý cả hai tay. Cái mùi này hẳn cũng không tự nhiên mà có. Tất cả đều phải có lý do. Chỉ duy một điều lý do này kỳ bí quá, chẳng tài nào khám phá ra nổi. Trên đời vẫn có những điều người ta tìm hoài mà không ra được lý do, phải vậy không ta?

Nhớ rồi. Cái mùi ấy xuất hiện từ lần nó thấy một bà lão ăn xin quanh quẩn ở trạm xăng dầu. Giá xăng tăng cứ là vùn vụt. Giá điện. Giá nước. Tất tần tật mọi loại giá cả. Nó nghe bố mẹ than thở rù rì với nhau mãi thôi. Tự nhiên lúc đó nó lóe lên một ý nghĩ. Nếu thế thì bà lão ăn xin cũng phải được cho tiền nhiều hơn chứ nhỉ. Giá cả cái gì cũng tăng cơ mà, nếu bà không xin được nhiều hơn thì làm sao mà sống nổi. Cái ý nghĩ chợt lóe lên đó làm nó mủi lòng, xụt xịt.

Nó bắt gặp bà rất nhiều lần khi xe của bố tấp vào trạm đổ xăng mỗi lúc rước nó đi học về. Lần nào cũng vậy, bà xán lại, chìa ra cái nón lá rách bương. Bố lập tức xua tay: đi đi, không có, không có đâu. Bố làm cái cử chỉ đó vô cùng dứt khoát, như đã thực tập thành thạo từ lâu lắm lắm rồi. Bà lão vẫn cố gắng nài nỉ, khuôn mặt đầy dấu chân chim méo mó xộc xệch. Nó chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Đáng lẽ ra nó phải dửng dưng như bao ngày tháng trước mới phải chứ. Vậy mà nó lại cảm thấy rung động dữ dội, có cái gì nhoi nhói ở đâu đó trong lồng ngực trái, và hai mắt nhòe đi từ khắc nào chẳng hay. Nó thấy mùi xăng xộc vào hai mũi khi người nhân viên bơm xăng vào bình xe của bố. Ôi phải rồi. Là lúc đó. Nó đã ngửi thấy mùi ấy từ lúc đó. Không phải mùi xăng. Chính xác là mùi đó. Cái mùi kinh khủng khiếp đó.

Nằm trong chăn mà nó thấy toát lạnh đến rùng mình. Vậy… vậy có nghĩa là, mùi đó không phải xuất phát từ trong nhà. Mùi đó xuất phát từ trạm xăng có bà lão ăn xin quanh quẩn rồi theo nó về tận nhà. Và kể từ khi nó mở miệng thốt ra với bố mẹ về cái mùi đó, cả nhà mới ngỡ ngàng nhận ra. Ôi thôi thôi đúng rồi, đúng là như thế thật rồi!

Nguyên nhân là từ nó sao. Từ cái mũi của nó sao? Nó thấy sợ. Càng lúc càng sợ hơn. Nhỡ mà vì nó thật, nhỡ mà cái mùi này không bao giờ tan biến được vì nó còn ngửi thấy thì sao. Thì… thì sao nhỉ?

Ấy là tình hình của chừng một tháng trước.

Bố bảo:

"Nếu không tìm ra thì ta tập quen với nó đi. Cứ vờ như nó không tồn tại, và thế là xong!”

Mẹ gật đầu hưởng ứng:

"Đúng đấy con gái. Con cứ quên hẳn nó đi, thì lúc nào đó con sẽ không còn thấy nó nữa.”

Bố nói đúng. Mẹ nói đúng. Nếu không tìm ra và loại bỏ được thì vờ như nó không có mặt. Thế thôi chứ gì. Cần gì lằng nhằng cho rách việc ra. Bố cười. Mẹ cười. Nó cười mỉm chi. Cả nhà ta cùng cười. Thế là thoát nạn.

* * *

Sau hai tháng, cái mùi đó hoàn toàn biến mất. Khi thức giấc, nó cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nó đã có một giấc ngủ sâu và bình yên tuyệt vời. Bố và mẹ cũng thế.

"Ôi, không khí mới trong lành biết bao!”

Bố vươn vai hít vào thở ra, tập thể dục. Mẹ đang làm ốp-la bữa sáng cho cả nhà.

"Anh ơi vào ăn cho nóng còn chở con đi học. Con gái yêu của mẹ ăn sáng nào!”

Nó nuốt một miếng trứng chiên chung với bánh mì. Ngon ơi là ngon. Mùi trứng, mùi bánh mì thơm phức. No nê. Bố lấy xe chở nó đi học. Trên đường xe bon bon, nó ngồi sau lưng bố, gió hai bên thổi mát rượi.

Khi vào đến lớp, nó gặp con bé bạn thân. Nhưng sao hôm nay trông con bé lạ quá đi. Nó vội lại hỏi han bạn:

"Bạn này bị làm sao thế, bạn này bị ốm phải không?”

"Không có… nhưng mà này, bạn không ngửi thấy mùi gì à?”

"Mùi gì? Có mùi gì đâu?” – Nó lúc lắc cái đầu.

"Có mà. Mùi kinh lắm, ở đâu cũng thấy luôn ý!”

Nó hít một phát thật sâu vào lồng ngực. Làm quái gì có mùi nào?

"Không có! Thật mà!”

"Có. Mùi như chuột chết ấy. Để mình kể bạn này nghe. Từ nhà mình đã ngửi thấy nó rồi. Đến tận đây vẫn còn thấy. Chắc chết mất thôi!”

Nó ngờ ngợ. Nghe giống chuyện của nó thế…

"Sáng hôm qua mình gặp một thằng bé bán vé số. Lúc mình ăn phở cùng với mẹ ở quán trước khi đến trường ý mà.”

Nó gật gật, chăm chú lắng nghe.

"Mình thấy nó nhiều lần lắm rồi. Nó cứ chuyên môn mời mẹ mình mua vé số. Mà đời nào mẹ mình mua đâu. Mẹ lắc đầu như thế này này…”

Con bé nhại lại điệu bộ của mẹ nó đến là mắc cười, lắc cái đầu qua lại quầy quậy.

"Còn thằng đó thì chìa xấp vé số ra, miệng cứ lải nhải hoài: cô ơi mua giúp con đi mà cô, cô ơi mua giùm con đi cô…”

Con bé lại làm cái điệu bộ chìa xấp vé số "không khí” ra dí dí trước mặt nó. Nó thấy mắc cười kinh khủng.

"Đã bảo không mua là không mua. Ăn cái gì mà lỳ quá vậy hả!”

Con bé hét lên, nhại giọng mẹ nó đến là y hệt. Nó muốn giật bắn cả mình luôn.

"Lúc nhìn cái cảnh mẹ mình nạt nộ thằng bé ý, tự nhiên mình thấy cái mùi ấy xộc vô mũi. Kinh lắm! Mình phải bỏ nguyên tô phở luôn!”

Nó lặng người mất một lúc trong khi con nhỏ bạn vẫn còn bi bô:

"Từ lúc đó trở đi cho đến tận bây giờ mình toàn ngửi thấy mùi đó. Mình bảo mẹ thì mẹ không tin, mẹ nói chẳng ngửi thấy gì cả. Bây giờ mình muốn hỏi bạn lần nữa, vì bạn là bạn thân nhất của mình. Bạn có ngửi thấy gì không vậy?”

"…Có!”

Nó rùng mình kinh hãi, mày tê mặt tái. Cái mùi, trời ơi, đúng rồi, chính là cái mùi này chứ đâu.

"Có đúng không! Thấy chưa, mình đâu có nói dối!”

"Ừ…”

"Sao vậy. Sao bạn đứng im như rô-bốt vậy?”

Mắt nó đang thấy cái gì vậy trời!

Vẫn là cảnh trường, cảnh lớp, nhưng thay vì thấy những đám học sinh, các thầy, các cô, tất cả trước mắt nó bây giờ là…

"Nghe… xẹt… xẹt… xẹt… mình… xẹt… xẹt… xẹt… nói… xẹt… xẹt… xẹt… không… xẹt… xẹt… xẹt… vậy…”

Nó quay lại nhìn con bé bạn thân.

Đập vào mắt nó là một con… một con rô-bốt. Nó sững người, các khớp nối đều dừng chuyển động.

"Tít tít tít. Có lỗi lập trình. Yêu cầu đội kiểm tra. S.O.S. Yêu cầu đội kiểm tra.”

* * *

Cơ quan đầu não hệ thống Người-Máy. Cuộc họp kín.

Lập trình viên: Thỉnh thoảng vẫn có những Người-Máy bị lỗi lập trình như nó. Đúng ra thì nó sẽ không bao giờ ngửi thấy cái mùi đặc trưng đó cả. Lạ một điều là khi nó xuất hiện lỗi, Người-Máy bố và Người-Máy mẹ cũng bị tác động theo. Chúng đều ngửi thấy mùi đặc trưng của cơ thể mình và tất cả Người-Máy khác.

Thanh tra: Không hiểu sao dạo này càng có nhiều Người-Máy con bị lỗi lập trình thế này. Tôi yêu cầu phía các ông phải có trách nhiệm.

Lập trình viên: Về nguyên tắc thì bất cứ cỗ máy nào cũng phải chịu rủi ro, dù ở mức thấp nhất. Nhưng chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để giảm mức rủi ro xuống 0,000001 %.

Thanh tra: Có phải vì cái phần Người duy nhất đó trên người chúng ta không? Nếu cái đó đã bị rữa nát đến vậy thì các ông còn đưa vào cơ thể chúng ta làm gì?

Lập trình viên: Bởi vì… đúng vậy, đó là thứ duy nhất mang phần Người. Nghĩ mà xem, trong tổng thể hoàn chỉnh máy móc đó, nếu không có cái vật đó, thì chúng ta không thể gọi là Người-Máy được.

Thanh tra: Cái đó quan trọng như vậy sao? Các ông đưa một vật hữu cơ vào tất cả bọn chúng ta, rồi để nó xuống cấp đến mức rữa nát, bốc ra cái mùi kinh khủng như vậy, tôi nghĩ cách này không ổn thỏa.

Lập trình viên: Chúng ta là tương lai của Con-Người, họ vừa là tổ tiên đồng thời là chủ nhân của chúng ta. Khi một Con-Người không muốn chết đi nhưng những phần cơ thể của họ dần rữa nát và chết, chúng tôi có trách nhiệm thay những bộ phận vô cơ vào đó, và họ trở thành Người-Máy. Tuy nhiên chỉ có một thứ chúng tôi không làm sao thay thế được. Chính là thứ đó.

Thanh tra: Cái đó tên gọi là gì?

Lập trình viên: Rất tiếc, dữ liệu về nó đã bị thất lạc. Chúng tôi chỉ biết không có nó, tất cả chúng ta không thể gọi là Người-Máy.

Thanh tra: Không có cách nào để ngăn chặn cái đó tiếp tục xuống cấp, rữa nát và bốc mùi sao?

Lập trình viên: Tuy cái đó xuống cấp nhưng những bộ phận vô cơ khác giúp cho cái đó vẫn luôn luôn có thể tồn tại. Ngoài ra tôi nhắc lại, đây chỉ là một lỗi lập trình. Mọi Người-Máy khác đều không thể ngửi thấy mùi của cái đó, hay thấy được bộ dạng thật sự của tất cả chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời đại bình yên nhất của Trái Đất, sau thời kỳ ngự trị của Con-Người với chiến tranh, tội ác và tàn phá môi trường.

Thanh tra: Nhưng chúng ta đang đối diện một vấn nạn khác. Đó là phần Máy lấn át phần Người!

Lập trình viên: Chính vì vậy chúng tôi mới giữ lại bộ phận duy nhất mang phần Người đó trên cơ thể chúng ta. Vì dù cho nó có xuống cấp thật, có vẫn còn hơn không.

Thanh tra: Thông qua. Kết thúc cuộc họp. Biên bản được bàn giao cho Máy Tính đầu não.

* * *

Khi vào đến lớp, nó gặp con bé bạn thân. Nhưng sao hôm nay trông con bé lạ quá đi. Nó vội lại hỏi han bạn:

"Bạn này bị làm sao thế, bạn này bị ốm phải không?”

"Không có… nhưng mà này, bạn không… thấy gì lạ à?”

"Cái gì? Có gì lạ đâu?” – Nó lúc lắc cái đầu.

"Có mà. Kỳ lắm, kỳ lắm luôn ý!”

Nó hít một phát thật sâu vào lồng ngực. Ừ nhỉ, đúng là có gì đó kỳ kỳ.

"Thấy không, nó đang đập đấy, nhưng mình tìm hoài mà không biết nó tên là gì?”

Ừ nhỉ. Cái vật đang đập thình thịch trong người nó, sao đến bây giờ nó mới nhận ra. Cái vật này thỉnh thoảng lại nhoi nhói. Nhưng nó không biết, thực tình không biết, tên của vật này là gì?

L.Q.M

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com