CÁC SỐ KHÁC
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 254 (Tháng 4/2019)
 
Chi - Mẫu Đơn

1.

Cảm giác đứng trước vùng đất của giấc mơ khiến Chi thấy lòng mình nao nao. Dù giấc mơ ấy vài ba năm lại kéo đến một lần. Chi cảm giác cả hai tay, hai chân mình đứng vững trên giấc mơ không trôi tuột. Một cái gì đó như thời gian ảo giác đã chuyển hóa vào mình. Chi chìm trong vùng không gian ấy với biết bao nhân vật lẫn lộn không thể tách bạch. Giấc mơ vài ba năm đột nhiên trở thành niềm khao khát hơn ngoài đời thật. Nó có cái kỳ bí của không khí, của gương mặt người và của cái gì Chi không rõ. Như một điều gì rất trầm.

2.

Đêm u tịch mọi người rộn lên. Chi ngơ ngác. Phải, cả tiếng chân chạy cũng làm Chi háo hức. Chi chạy theo. Trời tối đen.

Chỉ nghe tiếng tim sợ và hốt hoảng. Chi quờ quạng theo đám đông. Tìm ra rồi. Một bông hoa đen phát sáng. Màu xanh tím. Rùng rợn. Chi thả tay vẫn đang bất giác để trên lồng ngực. Bông hoa ấy phát sáng làm tim Chi đau nhói. Như một vết thương ứa máu. Khi tìm ra được bông hoa. Tim Chi đập bình thường trở lại. Nỗi lo sợ về cái gì đó mơ hồ. Trong giấc mơ mọi người đều xa nhau. Sự tìm kiếm riêng lẻ không thúc bách người nào tìm ra cái gì đó cho riêng mình. Khi nghe tin có một cái gì đó mất đi, mọi người đều hoảng loạn. Tìm kiếm và đêm đen. Nhưng không ai biết mình đang tìm kiếm điều gì. Một con người hay một con vật, một sự thật hay một làn hương. Thật mơ hồ như xác thực chính mình trong giấc mơ. Cho đến khi nhận ra nó chỉ là một bông hoa tỏa sáng dị thường. Đó không phải là một con người cho đến khi Chi nhìn rõ. Bông hoa tan thành không khí và bay lên như hình người. Chi hoảng hốt níu lấy tay người nào bên mình. Là luồng không khí hư không nhão nhoẹt. Giật mình sợ hãi. Chi nghĩ xem mình đã có tội gì với bông hoa kia. Hay hình dáng người con gái đã bay lên trong đêm huyền bí. Nó có phải là phản chiếu của cuộc sống Chi. Chi đã nguyền rủa nó ngoài đời thực để nó bám vào giấc mơ ủ rũ của mình.

Đó là người loại bỏ Chi trong cuộc tình. Người ấy có khóe mắt màu xanh. Chi như mù lòa khi nhìn thấy khóe mắt xanh đó. Nàng chỉ kịp biết mình ngất xỉu, choáng váng. Chi hậm hực với người có khóe mắt xanh. Và ghét người đàn ông của mình. Anh ta là giấc mơ. Là màn đêm. Anh ví Chi như hương đêm không rực rỡ ban ngày nhưng lồng lộng vào đêm. Chi tưởng mình chết ngay vì đắm say. Anh là một người thích hương sắc lạ. Chi hận thù màu sắc và sự hận thù khiến cô trở nên mù loà. Chi ngại ban ngày. Đúng như anh nói cô chỉ thuộc về đêm. Chi có một vết sẹo trên khuôn mặt. Ban đêm cô che tóc nửa mặt đóng ma qủy trong một công ty giải trí. Thảo nào anh mê cô. Anh thích sự rùng rợn. Đóng nhiều vai ma qủy cô thấy xương vai, xương hông, xương sườn như muốn lòi ra, găm vào bản mặt khách hàng. Móng tay móng chân để dài. Cô điên cuồng trong thứ ánh sáng ma qủy và man rợ. Và anh chưa bao giờ quay về nơi đó từ khi chia tay cô. Qủy bắt anh ta đi. Cô gầm gừ khi có khách vào. Họ bấu chặt tay nhau. Thật tình cảm. Cùng trải qua thử thách. Đêm về sáng, cô càng thấy mình mông lung. Anh đã bỏ cô đi. Cô đã mê hoặc anh, dụ dỗ anh bằng con mắt man dại, giọng cười huyền bí. Anh trông đợi nhiều hơn thế ở những lần riêng tư. Cấu xé và gào thét chẳng hạn. Và thất vọng nặng nề khi Chi từ chối. Cô ghê tởm anh bằng ánh mắt. Và cô thương mình. Khi anh gọi cô là con qủy cái. Thật nực cười. Cô là một con qủy danh giá trong một bộ đồ phù hợp. Cô từ chối anh vì cô trông chờ anh nhiều hơn. Cô định vén vết xẹo cho anh xem và còn chưa kịp kể với anh những chuyện buồn.

Từ đó Chi càng sợ hãi. Cô chìm sâu vào giấc mơ có một ai đó nâng niu mình. Nhưng cô chỉ thấy một giấc mơ bao bọc luồng không khí màu đen. Và những bước chân hối hả lo sợ. Chi nhốt mình trong mơ. Chi ùa vào đám bạn trong mơ suốt ngày cùng nhau tìm kiếm. Để quên đi anh. Để quên đi vết sẹo và quên mình là ma đời thường.

3.

Bông hoa đó run lên. Bông hoa đó biết nói như thân cành đang rỉ máu. Trước khi tan ra thành hình người và biến mất. Quá muộn rồi. Chi lạng quạng trong mơ. Nó đã tìm em và nói những câu chân thật. Em đã tin và giờ tứa máu. Em bay lên trong giấc mơ thì gặp chị. Đừng tin khi còn quá trẻ. Một bông hoa bị lừa sẽ tan hết năng lượng. Em đi đây. Bông hoa hiện hình người con gái. Đó có phải là khóe mắt của người con gái cũng đã bị người yêu Chi ruồng bỏ sau này. Trong mơ cũng thật buồn. Chi cảm nhận gương mặt mình buồn, tan ra khi ngủ. Thật chán chường. Chi thường gặp em trong giấc mơ. Em nhỏ bé trong lòng bàn tay. Thân em cắm vào lòng giấc mơ, hút dinh dưỡng từ xung quanh mềm mỏng và thâm trầm. Chi trôi đến bên em. Chi lặng im nhìn những tia sáng lên trong đêm đen.

Đi làm, Chi muốn ai đó biết rằng cô không phải là ma, đừng sợ cô. Cô càng gào thét, khách càng sợ. Quản lý nhận xét, chiêu mới hả. Cô tự vẽ ra hình ảnh của mình. Sống vật vờ ban ngày nhờ số tiền giả ma ban đêm và gần đêm về sáng thì biến hút vào cuộc sống ở thế giới khác. Có những ngày trôi qua mà cô không tìm thấy được niềm vui. Giả ma rồi chơi với ma. Còn gì nữa.

Một đêm cô lao vào gần như xé xác người con gái mặc váy ngắn màu xanh. Khách hàng la hét quá mức. Bảo vệ nhấn nút báo động. Cô không biết giải thích thế nào trong bản tường trình. Cô thấy một khóe mắt xanh hắt lên từ bộ đồ dạ quang. Cô tức tối trong người. Khi quay lại làm việc, màn đêm đen lại xoa dịu cô. Trong đáy mắt, một bông hoa màu đen bay lên sang sáng. Thật tội nghiệp. Cô làm con ma ủ rũ. Thay đồ đi làm về, cô nhìn thấy một ai đó không là mình trong gương. Thật tệ hại.

- Sao chị lại cắn người ta. Em đau.

- Tại sao.

- Em không biết. Chị đừng vậy nữa nhé. Em sắp tan đi rồi.

- Nhanh vậy sao.

- Vài bữa nữa. Không biết khi nào gặp lại.

Cuộc đối thọai nghĩ lại thật rùng mình. Hẹn nhau với một điều gì đó không biết là hoa hay người. Chi ráng nằm nhớ cho ra, không gian nói chuyện với bông hoa nhưng chịu. Nghĩ nhiều chỉ khiến đầu đau hơn. Cô lao đầu vào tường, đấm tay chân vào tường bụp bụp. Xụi lơ rồi ngủ.

4.

Vài năm về trước, Chi hay bị mất ngủ cộng công việc giả ma khiến cuộc sống đảo lộn không ngờ. Cho đến khi cô trở thành ma thật. Tự mình trải nghiệm cảm giác chạm vào đời sống không thực. Cô trượt chân xuống vực thẳm trong hang hốc sâu thẳm, không gian ba chiều nhưng màu xanh xanh lóe lên làm cô chấn động, trượt chân. Đập đầu té ngã. Trải nghiệm từ ma công việc sang ma tạm thời làm cô dễ dàng gặp bông hoa ma mà không cần giới hạn thời gian. Lạ thay. Lúc này cô chỉ nghe tiếng bông hoa mà không thấy hình bóng. Tiếng nói vang lên từ trong lồng ngực. Của chính mình. Bông hoa kia là thân là tóc là chân tay. Từng giọt máu kia là nước mắt chảy xuống. Cô đã thấy chính mình trong hình hài một bông hoa. Cô đã nói chuyện với nó trong giấc mơ. Cô muốn biết kĩ hơn quá khứ hay tương lai của mình. Cô hòa mình vào lòng đất, nghe từng thớ thịt bắt rễ xuống đất và những luồng sáng bay lên trong đêm đen. Thì ra bông hoa này đã sống những tháng ngày tự do và hoang dã, nó đã từng là một hạt mầm trên đỉnh núi rồi được mang về một vùng đất đầy mật ngọt để trồng. Nơi đó bông hoa để những chiếc lá vương trên mình mật ngọt, thật ngọt ngào và tràn đầy, đó là những tháng ngày đầu tiên bông hoa được là hoa từ một loài cây. Vùng đất mật ngọt có cả kiến, cả gió, cả bão lốc. Đêm đen đến bất ngờ, cành cây bị gió thổi bay đi. Chỉ còn những mật ngọt vương vãi dính vào vết thương chảy nhựa. Bông hoa nhức nhối. Những vết thương không chịu được mật ngọt. Nếu là một cành lá lành lặn, mật ngọt chảy tràn đầy. Còn vết thương, mật ngọt khoét sâu thêm vào vết thương, làm bông hoa không thể lành lặn. Từ nhánh cây này đến nhánh cây khác. Cuối cùng, mật ngọt nhấn chìm cánh hoa cuối cùng. Niềm tin vào một mảnh đất mới đã không thể tiếp tục. Bông hoa không thể sống như nó đã từng. Chỉ còn gai và những chiếc lá úa.

Chi hỏi lại một lần nữa. Chính là tôi đấy sao. Chi nhìn lại vết sẹo trên mặt mình. Một lần giả ma làm khách hoảng sợ quá mức. Cô đã bị cào rách lớp trang điểm, một đường dài trên mặt. Lúc ấy cô nghĩ rằng, chỉ có ai yêu màn đêm mới có thể chấp nhận khuôn mặt của mình. Cô hay che tóc. Và anh thấy thích nhìn cô chỉ riêng đêm. Đứng kiên nhẫn chờ cô làm xong, thấy cô làm ma làm qủy đủ trò, không bao giờ yêu cầu vén tóc lên. Có thể đó là một ý tứ nào đó,  nó đánh động đến trái tim mệt nhoài vì múa may của Chi. Làm người ta sợ như một trò mua vui. Còn giấc mơ ma mị lại buồn đến thắt lòng.

Chi chưa nghe bông hoa trong lòng mình kể hết. Sau khi rã xác ở mảnh đất mật ngọt, bông hoa chỉ tồn tại trong hư không. Lang thang rồi dừng lại. Một nơi thật giống ngày xưa nơi bông hoa bắt đầu lớn lên và đặt niềm tin. Chỉ có một điều, tại sao mình lại phát sáng thì nó chưa biết. Mà tại sao lại là sáng trong đêm của một loài hoa màu đen. Luồng sáng đó đi lên bằng cách nào. Như những vì sao sáng lên trong mắt của nhau. Có thể ngay cả màu đen cũng biết buồn nên nó vươn lên thành hình hài khác. Thoát lên như một cuộc chạy trốn. Tia sáng đó chiếu lên đánh dấu một nỗi buồn tượng trưng, rằng những ai đang chạy trốn mình hãy tìm đến ánh sáng, họ sẽ thấy đồng cảm, rồi sẽ không thoát ra được khi một lần nhìn thấy lần thoát hương, lên sáng của bông hoa.

Chi cũng không ngoại lệ. Trong một giấc mơ đi lạc, cô gặp bông hoa đang tỏa hương sáng. Nó làm cô mê. Nhiều năm. Rồi từ sau đợt chấn thương, gặp trực tiếp bông hoa trong mơ, bao nhiêu ngày bất tỉnh khiến cô nhận ra, nỗi buồn của lòng mình cũng đã bay lên như luồng sáng ấy.

5.

Cô thôi làm ma nữa. Chi bắt đầu chuyển sang kinh doanh. Cô bước ra đời sống ban ngày nhưng vẫn chưa dám vén tóc. Cô để mái hơi phủ nửa gương mặt. Cô vẫn còn kị màu xanh, đen. Cô không dám xài bất kì đồ gì có màu này. Và cũng chưa quen thêm ai. Một lần đi giao hàng, Chi được nhắn một địa chỉ gần mé núi. Nơi đó gió nhiều và sao lại đến vào gần đêm. Màu trời buồn thẳm như nước mắt. Chi lờ mờ nhận ra dường như đã gặp ở đâu, loài cây này, loài hoa này và cả cái không khí này nữa. Như khu vườn mật ngọt mà bông hoa đã kể. Sao nó lại hiện lên vào giờ phút này. Chi không dám nghe bất cứ một lời nào của ai trong vùng đất này cả. Chỉ muốn gặp khách hàng rồi rời đi, càng nhanh càng tốt. Gió mỗi lúc một nhiều và đêm mỗi lúc một sâu. Không an tâm. Càng như lúc xưa trong mơ. Chộn rộn. Cô cứ muốn bật người dậy tìm kiếm một cái gì đó. Chân đã định đi.

- Chi đi đâu đó.

- Tôi...

- Ban đêm nơi này nguy hiểm. Em cẩn thận.

Khựng lại ngay bậc cửa, cô tựa đầu vào tường, nghỉ ngơi. Giọng nói người này nghe ra như trầm ấm. Hình như bông hoa có lần nói, tiếng nói trầm ấm vang lên đã cứu vớt nó khỏi cái chết cuối cùng, bông hoa được đem về trưng ở một nơi nào đó trong nhà của người có giọng nói trầm ấm, và từ đó không còn lang bạt, thả hồn buồn bằng tia sáng trong đêm dụ những tâm hồn lung lạc. Sáng dậy cô thấy tóc mình vén lên một bên. Nghe đồng thời với tiếng nói bên cạnh, Chi có làn da thật đẹp. Khi cô ngủ tóc lòa xòa nên tôi...

Lúc tỉnh dậy mọi thứ thật thanh tân. Chi nghe người đàn ông giọng trầm nói nhiều hơn, nơi này nhiều người buồn tới và cứ nghe tiếng gió, tiếng không khí đã thấy lòng hiu quạnh rồi muốn bỏ cuộc đời. Nên tôi sợ tối qua cô không cầm lòng được. Vậy anh ở đây làm gì. Tôi định mở một vườn hoa, trồng nhiều cây, thiên nhiên sẽ giúp người ta có ý định sống trở lại. Một vết sẹo trên cây tựa trái tim đang lớn, cũng có nhiều vết thương cần băng bó. Chi sờ lên mặt mình, nhưng không để tóc phủ xuống nữa. Cô nhìn ra ngoài nắng, những cây non nho nhỏ. Những bông hoa nho nhỏ. Phủ lên một làn không khí dịu mát cả trời.

- Theo anh, có bông hoa màu đen nào không?

- Tôi trưng một cái trong nhà kia, đêm qua cô không để ý.

- ...

- Nhưng chỉ để vậy thôi. Vì tôi thấy cần nhiều màu sắc hơn để tạo sức sống.

- Vâng.

Từ khi gặp bông hoa trong khu vườn của Tịnh, Chi không còn mơ thấy những giấc mơ tìm kiếm và chạy hối hả, tim đập nữa. Có lẽ nó quá gần. Cô chạm thấy được mình. Tịnh hay dẫn cô ra vườn vào buổi sớm. Tìm xem những bông hoa lai tạo giống sẽ ra màu kì diệu thế nào. Thật ngạc nhiên. Những màu sắc tươi mới hơn bao giờ hết. Cô ngồi bình thường có đôi chút yểu điệu. Nét đẹp xưa giờ chưa thấy ở Chi.

Chi thả lỏng lòng mình, cắt hết những móng tay, móng chân, chọn những bộ đồ tươi mới. Có điều trong nắng sớm, màu sắc sẽ chẳng còn gì hay nếu không có một âm thanh trầm vang lên bên cạnh. Dạo này Chi biết, mình đã sống như một người thường.

M.Đ

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com