CÁC SỐ KHÁC
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 159 (Tháng 7/ 2010)
 
Váy cưới

Nguyễn Thị Thu Hà

Vậy là nó chính thức làm việc ở cửa hàng cho thuê váy cưới và trang điểm cô dâu. Nó chẳng đủ giỏi giang để làm đẹp cho những cô dâu trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình. Công việc chính của nó là dọn dẹp và lau chùi sao cho cửa hàng luôn sạch sẽ. Nó thấy hài lòng với công việc này. So với những việc nó đã làm từ trước tới giờ thì đây là công việc nhàn nhã nhất. Hàng ngày nó chỉ việc mở cửa hàng lúc 7 giờ sáng, sau đó dọn dẹp lau chùi nhà, cửa kính, làm những việc lặt vặt trong cửa hàng, tối 9 giờ thì đóng cửa. Nó có thể ngủ lại cửa hàng nếu muốn. Thực ra cô chủ cũng ưu ái nó nhiều nên mới cho nó ở lại trông cửa hàng. Với nó như thế cũng tốt, nó tiết kiệm được một khoản, cuối năm mấy đứa em lại có thêm tấm áo mới.

Đống manocanh được chuyển về đúng hôm đầu tiên nó đến đây làm việc. Nhìn đống hình nộm có màu hơi giống màu da nó thấy sợ sợ chẳng dám lại gần. Hồi còn bé nó cũng đã nhìn thấy một vài lần khi theo bố lên phố huyện. Những con manocanh đầu trọc lốc mặc những chiếc đầm sặc sỡ trong những cửa hàng thật to. Hồi đó nó đã từng ao ước, một ngày nào đó có thật nhiều tiền nó sẽ mua những chiếc đầm thật đẹp này tặng mẹ nhưng rồi cuộc sống của cả nhà nó vẫn lam lũ như xưa, mẹ nó vẫn quê mùa với cây lúa, củ khoai. Nó thương mẹ lắm, mẹ sinh toàn con gái nên bố nó đã bỏ đi theo người đàn bà khác. Một mình mẹ nuôi mấy chị em nó. Chật vật. Khó khăn. Nó nghe theo lời của mấy chị trong xóm bỏ học lên thành phố kiếm việc làm. Lăn lóc chán, hết làm osin cho nhà này lại chuyển qua cho nhà khác. Được cái chịu khó thật thà, nên chủ nào cũng quý có đồng ra đồng vào gửi về giúp mẹ. Ngay cả công việc này nó có được cũng là nhờ một người chủ cũ giới thiệu cho nên nó mới gặp được cô chủ tốt bụng như thế. Nó không phải làm quá nhiều việc nhà mà chỉ cần dọn việc ở cửa hàng.

Nó dần quen với những con manocanh. Chúng sẽ được mặc những chiếc váy cưới đẹp nhất, sang trong nhất và ngồi, hoặc đứng trong lồng kính để người ta đến ngắm. Nó cũng đã quen với những chiếc váy cưới trắng tinh, điệu đà mà bất cứ cô gái nào khi mặc vào trong ngày cưới cũng giống như một nàng công chúa. Thỉnh thoảng nó giúp mấy chị đến thử váy, hoặc thay váy cho manocanh. Chất vải satin mềm và nhẹ sờ vào mát cả tay làm nó cứ thích mãi.

Hàng ngày cửa hàng của nó rất đông khách đến thử váy và trang điểm cô dâu. Nó thích ngồi nhìn cô chủ trang điểm cho khách. Có những hôm nó ngồi hàng giờ liền nhìn từng động tác của cô chủ vẽ trên mặt khách như bị thôi miên. Con gái hơn hai mươi tuổi mà nó không hề biết gì đến makeup, cũng chẳng phân biệt được mấy loại mỹ phẩm. Có hôm cô chủ bắt gặp nó đang ngồi chăm chú theo dõi tay mình đã hỏi:

“Có muốn học nghề trang điểm cô dâu không? Cô dạy cho.”

Nó ngượng ngùng, đỏ mặt:

“Từ bé cháu có biết trang điểm là gì đâu ạ? Cháu sợ không học được.”

“Chỉ cần cháu quyết tâm thôi.”

Nó cười rồi chạy biến vào nhà trong. Nó thấy hai má đỏ bừng vì ngượng. Nó đang nghĩ nếu mình được quết lên những lớp phấn kia thì sẽ thế nào nhỉ? Không biết có xinh như những cô dâu đến đây trang điểm không? Không biết mặt nó có “ăn” phấn không. Tự nhiên nó đưa hai tay lên áp vào mặt rồi xoa xoa. Nó lén soi mình vào gương. Nó thấy mình lớn lên nhiều, mái tóc cũng đã dài hơn, đen hơn, nó không còn nhận ra cô bé của mấy năm về trước gầy còm, đen đúa, mà thay vào đó là một thiếu nữ mơn mởn.

Dạo này nó hay ngồi trước gương. Cả một gian phòng rộng mênh mông, nó tắt hết đèn, chỉ còn ánh điện cao áp hắt vào mờ mờ, nó thấy mình trong gương. Đằng sau là những con manocanh và những bộ váy cưới trắng muốt. Những bộ váy mà trước đó, mỗi lần đi qua nó chỉ dám đứng lại nhìn. Tự nhiên nó có ý định muốn thử một bộ váy để xem nó có đẹp như những cô dâu đã đến đây không. Một chút ghen tị với những con manocanh, chúng luôn được mặc những bộ váy đẹp nhất, thời trang nhất và nó thường xuyên phải lau những lớp bụi vương trên cánh tay, hay mái tóc của chúng. Nó tháo bộ váy đẹp nhất trên con manocanh đang đứng và khoác vào người. Chất vải satin nhẹ và lạnh cọ vào da thịt làm nó lâng lâng. Nó soi mình trong gương. Hơn hai mươi tuổi, nó vẫn chưa một lần trang điểm, vẫn trung thành với những bộ đồ giản dị. Nó như không nhận ra mình. Nó thấy mình giống nàng bạch tuyết trong câu chuyện được nghe kể hồi bé tý. Nó xoay mấy vòng liền trong căn phòng mờ ảo, manocanh giống như một người bạn im lìm chứng kiến niềm vui của nó. Những ý nghĩ mơ hồ lẫn lộn xen kẽ.

Nó có một đêm không ngủ. Hình ảnh những con manocanh và những bộ váy cưới trắng tinh chập chờn trong giấc ngủ. Nó nhớ đến mẹ ở quê. Mẹ nó vẫn còn trẻ nhưng vất vả đã làm mẹ nó già đi nhiều so với tuổi. Từ hồi bố bỏ mấy mẹ con nó đi, mẹ thay đổi nhiều. Ánh mắt mẹ không mấy khi vui. Hồi còn ở nhà nhiều đêm thức giấc nó thấy mẹ ngồi chong chong nơi cuối giường, đôi vai rung lên từng chặp. Nó biết mẹ đang khóc, và những lần như thế mẹ thường hay ôm chiếc áo dài màu trắng. Đó là chiếc áo mẹ mặc hôm làm cô dâu. Với mẹ đấy là chiếc áo đẹp nhất, tuyệt vời nhất, là chiếc áo tình yêu của bố dành cho mẹ. Cả đời mẹ chắc chẳng khi nào mẹ mơ ước được khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp như nó từng mặc. Những lúc vui vẻ, mẹ vẫn thường nói sau này nếu nó lấy chồng mẹ sẽ tặng cho nó chiếc áo mẹ chỉ mặc duy nhất một lần ấy. Ánh mắt mẹ rạng rỡ khi nhắc tới chiếc áo cưới và những kỷ niệm, vui đấy nhưng bà chợt buồn ngay khi những kỷ niệm xưa cũ lại gợi nhớ đến bố nó. Tình yêu của mẹ nó dành cho bố vẫn còn nhưng có lẽ sức chịu đựng đã làm con người ta chai lỳ hơn. Mỗi lần về nó vẫn thường hay tíu tít khoe với mẹ về những chiếc váy cưới đẹp rực rỡ ở cửa hàng nơi nó làm. Nó cũng không giấu nổi niềm ao ước một ngày nào đó nó được khoác trên mình những chiếc áo cô dâu rực rỡ thế. Mẹ vẫn thường nhắc nhở nó phải biết mình là ai và xuất thân từ đâu, nó hay ôm lấy mẹ mà trêu mẹ “lạc hậu” mất rồi. “Con gái quê mình giờ con ai mặc áo dài ôm hoa ngày cưới nữa đâu, người ta toàn mặc đầm tây, váy tây trang trọng thôi mẹ ơi”.

Rồi nó có người yêu. Là Toàn, làm lái xe ở cửa hàng vật liệu xây dựng bên cạnh. Nó thấy mình thay đổi nhiều, hay cười, hay nói hơn. Nó cũng thích đứng trước gương nhiều hơn. Toàn hơn nó hai tuổi, trông khôi ngô như một sinh viên. Toàn hay thủ thỉ những lời có cánh làm nó nhiều đêm không ngủ. Từ khi biết yêu nó mơ ước nhiều hơn, nó hay nghĩ đến ngày cưới. Hôm đó nó sẽ là cô dâu đẹp nhất, xinh nhất làng, còn Toàn cũng sẽ cười rạng rỡ bên cạnh nó. Nó tưởng tượng ra nụ cười mãn nguyện của mẹ trong ngày nó lên xe hoa… Những giấc ngủ chập chờn với giấc mơ trong ngày cô dâu.

Đêm. Nó thường thủ thỉ với manocanh, nó kể cho manocanh nghe những lời yêu thương mà Toàn dành cho nó, nghe cả những dự định mà Toàn hứa hẹn với nó trong tương lai. Nào là Toàn sẽ cưới nó, hai đứa sẽ về quê Toàn lập nghiệp, ở đó Toàn sẽ mở cho nó một cửa hàng váy cưới thật to, khi đó nó sẽ là chủ chứ không làm thuê như thế này nữa, rồi hai đứa sẽ sinh những đứa con thật ngoan… Những lúc như thế nó chỉ biết gục đầu vào vai Toàn và cười thật mãn nguyện. Nó mong cho ngày đó nhanh đến.

Dạo này nó yêu đời, hát suốt. Nó háo hức nói cô chủ dạy nghề và chăm chỉ học từng chi tiết nhỏ. Nó cũng rất mong một ngày nào đó chính tay nó sẽ làm đẹp cho những cô dâu trong ngày cưới, nó cũng hay gọi điện về cho mẹ ở quê hơn, nó ríu rít kể chuyện học nghề và chuyện nó có người yêu. Mẹ nó nhắc nhở phải cẩn trọng trong những mối quan hệ, chốn đô thành náo nhiệt, phức tạp lắm, là con gái phải biết giữ lấy thân. Nó cười vang trong điện thoại nói “Mẹ lạc hậu rồi mẹ ơi, con gái mẹ không dễ bị lừa thế đâu.”

Nó đắm đuối trong tình yêu của Toàn, anh hay dành cho nó những điều lãng mạn mà có trong mơ nó cũng không dám nghĩ đến. Tình yêu có một sức mạnh lớn lao, nó làm người ta say mê hơn, và nó đang say mê Toàn. Một đám cưới ấm cúng và lãng mạn vẫn được Toàn vẽ ra trong tương lai gần làm nó không thôi hy vọng. Hàng đêm, những con manocanh vẫn đứng im lìm trong bóng tối nghe nó kể chuyện, câu chuyện tình yêu tưởng như bất tận của nó.

Nó có thai. Nó không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chiếc que quick stick có hai vạch màu hồng đang nhảy múa trước mặt. Mấy tháng nay nó thấy trong người lạ lạ, nó đọc báo và biết được cách này, nó đã tức tốc ra hiệu thuốc mua ngay về và chờ đến tận sáng sớm hôm sau để kiểm tra. Nó thẫn thờ, không biết nên vui hay buồn. Nó vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Tâm trạng hoang mang làm nó đứng ngồi không yên muốn báo ngay cho Toàn biết. Nó đã gọi điện mấy lần nhưng cả ngày hôm nay Toàn phải đi chở hàng cho khách không gặp nó được. Nó chỉ mong được gặp Toàn ngay lúc này để thong báo cho anh biết anh sắp được làm bố trẻ con.

Rồi nó cũng gặp Toàn. Trái với những suy nghĩ của nó, Toàn không hề vui mừng mà anh cũng hoảng hốt như nó. Anh nói với nó rằng anh chưa sẵn sàng để đi vào cuộc sống gia đình, rằng anh chưa sẵn sàng để đón nhận em bé. Cả nó và Toàn đều im lìm trong bóng tối. Những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi. Nóng hổi. Mằn mặn. Những giọt nước mắt của tuổi 22. Nó bắt đầu thổn thức nhiều hơn. Toàn an ủi nó, xoa dịu nó vẫn bằng những lời có cánh ngọt ngào. Và cuối cùng, Toàn hứa sẽ đưa nó đến một vị bác sĩ giỏi. Nó im lặng nhìn Toàn trân trối trong bóng tối. Những giọt nước mắt lăn nhiều hơn, nó cảm nhận được vị mặn chát nơi đầu lưỡi.

Toàn về, nó vẫn ngồi im lìm trong bóng tối. Cuộc gặp gỡ giữa nó với Toàn hiện về như một cuốn phim quay chậm. Nó nhớ tới lời mẹ trong lần gọi điện hôm nào. Nó có vội vàng quá không? Nó nhớ đến mẹ, và những giọt nước mắt lại rơi. Ở quê, dưới nó còn hai đứa em nữa chúng đang tuổi ăn, tuổi học, mẹ nó đã vất vả nhiều. Nó nhớ lại hình ảnh mẹ trong những đêm thức chong chong ngồi nơi cuối giường. Nó đang ngồi bó gối nhìn vô định vào con manocanh nơi cửa ra vào. Đấy là con manocanh nó thích nhất, bởi vì con manocanh đó mặc bộ váy đẹp nhất. Bộ váy mà nó ao ước sẽ được mặc trong ngày cưới. Nó đứng lên áp mặt vào người manocanh, chất vải satin lành lạnh chạm vào má làm nó thấy nhói đau.

Nó quyết định gặp Toàn một lần cuối. Điện thoại, Toàn tắt máy. Nó thấy chênh chao. Nó đi thẳng sang cửa hàng hỏi toàn. Người bảo vệ nói Toàn gửi cho nó một lá thư. Nó mở ra, bên trong là hai mươi tờ một trăm ngàn xanh lét và những dòng chữ nghệch ngoạc đại ý “Anh đi dài ngày, em ở nhà giải quyết càng sớm càng tốt nhé, mãi yêu em”. Nó vò nát lá thư.

Nó gọi điện cho mẹ, mẹ hào hứng khoe bé Hai được đi thi học sinh giỏi, em út học cũng khá, mẹ hỏi thăm Toàn, thăm tình hình hai đứa. Cổ họng nghẹn đắng mà không biết nói sao với mẹ.

Gom góp hết số tiền tiết kiệm được trong những tháng ngày lăn lộn ở thành phố nó quyết định về quê. Nó không muốn bỏ đứa bé trong bụng. Nó sẽ mở một tiệm cho thuê váy cưới và trang điểm cô dâu ở quê. Chiếc váy cưới trên người con manocanh đứng ở chỗ cửa ra vào mãi là niềm ao ước của nó. Vậy là nó sẽ không được mặc chiếc áo cưới trắng tinh, lộng lẫy đó trong ngày cưới, nó cũng chẳng thể mặc chiếc áo dài mới mặc một lần của mẹ nhưng nó sẽ có nhiều bộ váy cưới khác, đẹp hơn, lộng lẫy hơn dành cho những cô dâu trong ngày cưới. Và sau này con của nó, dù là con trai hay con gái, nhất định nó sẽ dạy con nó học cách yêu thương để đem lại yêu thương cho người khác.

N.T.T.H

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com