CÁC SỐ KHÁC
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 178 (Tháng 7/ 2012)
 
NGƯỜI ƠI, NGƯỜI! (trích) - Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC

NGƯỜI ƠI, NGƯƠI!- Kịch gồm 7 cảnh, được viết năm 1994. Truyện kịch mang chất huyền thoại, xảy ra từ thời xa xưa ở một vùng rừng núi, giữa hai bản làng. Cô gái Alang ở bản này yêu tha thiết chàng trai Kontơi ở bản kia. Bleo chàng trai cùng bản với Alang lại si mê cô và cố chiếm cho bằng được. Giữa ngày hội mùa, Bleo tung tin thất thiệt gây hoang mang, xung đột giữa hai dân bản vốn sống với nhau rất hiếu hòa, hòng chia lìa Alang với Kontơi. Trong tình cảnh đó, Alang và Kontơi dắt díu nhau chạy vào rừng sâu. Họ lạc vào một hang khỉ……

CẢNH HAI

Một hang đá u tối giữa rừng xanh. Nhìn thấy vài con khỉ đá rêu phong bám đầy. Đây đó những bộ lốt khỉ nằm phủ trên các tảng đá.

Một đám khỉ- người đứng ngồi lắc lư, cười cười, nói nói.

Khỉ sẹo : Dở dở ương ương như tụi mình nghĩ mà ngán. Khỉ không ra khỉ, người chẳng ra người.

Khỉ cái : Anh khỉ Sẹo ơi, em nhớ hơi đàn ông quá!

Khỉ đực : Lũ chúng ta làm gì nên tội để phải chịu kiếp này? Tên vua khốn kiếp đó mới đáng làm khỉ, vậy mà hắn lại có quyền bắt người khác phải chịu hình phạt này. Trời có mắt như mù đã trao nhầm cho hắn phép thần thông.

Khỉ sẹo : Trời nào trao. Hắn đã cướp của vua cha. Ta từng là đại quan trong triều, ta còn lạ gì.

Khỉ đực : Đúng là thâm cung bao giờ cũng bí sử!

Khỉ sẹo : Này nhé, ta không biết từ đời nào để lại mà vua cha có viên ngọc mầu nhiệm có thể biến người thành khỉ. Nhưng vua cha chỉ dùng phép mầu đó vào một việc thôi. Những kẻ phạm trọng tội thay vì phải bị xử trảm, vua cha cho biến thành khỉ rồi đày vào chốn này. Vua cha nói, cho chúng nó về với cái nguyên sơ của rừng, của núi, gần với thiên nhiên đất trời, xa chốn con người tham lam, bon chen, độc ác, biết đâu rồi chúng sẽ trở nên người tốt. (Chỉ các con khỉ đã hóa đá) Những con khỉ đá kia là nhưng tên tội phạm bất trị, phải chịu hình phạt suốt đời. (Nhặt một bộ lốt khỉ đưa lên cao) Còn đây là những kẻ đã hoàn lương được trở lại làm người.

Khỉ cái : (Giằng lấy bộ lốt khỉ ôm vào long) Bao giờ mới đến lượt ta!

Khỉ đực : Thật là một ông vua đức độ. Rồi sao nữa?

Khỉ sẹo : Hoàng tử lúc bấy giờ là một thằng trai trẻ ngông cuồng, háo sắc, chỉ ước có vật báu đó để biến tất cả đàn ông thành khỉ, để chỉ còn mình hắn là giống đực cai quản tất cả lũ đàn bà con gái. Biết được tính khí của thằng con trời đánh, trước khi băng hà vua cha đã nuốt luôn viên ngọc quý. Gần một năm sau thằng con biết được liền đào mồ cha mình lên, moi tìm ra viên ngọc, rồi dùng phép mầu đó như một trò chơi ngông cuồng…

Khỉ đực : Mẹ kiếp, tên gian thần nào đã tiết lộ điều bí mật đó?

Khỉ sẹo : (Đấm vào ngực mình) Thằng đó chính là…, chính là ta! Vì công lao đó, ta được thằng vua con thăng cho hai trật liền. Vậy mà bây giờ…(Thở dài) Chốn quan trường chẳng biết đâu mà lần!

Bỗng có tiếng cười vang cả hang đá. Một chú khỉ mặt người từ trên cao nhảy ngay xuống giữa hang. Tất cả dạt ra.

Khỉ hề : Các ngươi dám nói xấu nhà vua. Giữ mồm giữ miệng đấy! Nhà vua sai ta đi thị sát xem các ngươi sống chết ra sao.

Cả bọn sợ hãi, quỳ xuống van lạy

Đứng cả lên! Miễn lễ!

Khỉ đực : (Chăm chú quan sát. Nói nhỏ với khỉ sẹo) Ta nghi lắm. Hình như hắn là tên hề của triều đình?

Khỉ sẹo : (Đi vòng ra phia sau lưng khỉ hề, nhòm nhòm ngó ngó rồi bất ngờ túm lấy cái đuôi khỉ hề buộc chặt sau lưng, giật mạnh) Giấu mà được à? Đúng là thằng hề rôi! Thị sát cái quái gì! Cùng một duộc cả.

Khỉ hề : Thôi thôi, thả ra! Đau quá! Đùa tý cho vui ấy mà.

Khỉ cái : Đùa ác thế! Các quan đây vãi đái ra quần.

Khỉ đực : Chúng tao sợ gì nó. Cái thằng hề!

Khỉ hề : Hừ, trong triều, chức tước của ta còn cao hơn các quan bác đấy.

Khỉ đực : (Mỉa mai) Hề mà đòi lớn hơn các đại quan!

Khỉ hề : Ta là loại hề có thể làm cho vua đang khóc cũng phải cười. Hề có cỡ, nên cac quan trong triều đều gọi ta là "vua hề”. Còn các bác, tôi nghe nhiều bậc trung thần cũng như dân chúng gọi các bác là "quan hề”. Vậy chẳng lẽ vua hề lại nhỏ hơn quan hề sao?

Khỉ đực : Tao lạy mày, thôi thôi đừng châm chọc nữa. Vua quan gì chốn này!

Khỉ cái : Bây giờ triều đình khỉ của ta có thêm anh hề. Vui quá trời!

Khỉ hề : Ừ, thì vui. Nhưng can cớ gì mà các người bị đày ải vào chốn này?

Khỉ sẹo : Tao ấy à? Lần đó nhà vua ốm nặng. Tao thấy có một ông quan bị bệnh phong thấp, chân sưng to như chân voi, ấy vậy mà hắn cũng cố lết đến bên long sàng. Xúc động quá, nhà vua liền ban thưởng cho hắn ta. Trời ơi, lúc đó tao cứ ước ao giá mình cũng được què chân hoặc sứt đầu mẻ trán thì hay biết mấy. Cuối cùng tao quyết định đập đầu vào hòn giả sơn.

Khỉ hề : Ôi ông anh gan thật!

Khỉ sẹo : Ai dại gì mà đập mạnh. Cái chính là phải lấy tiết canh bôi thêm vào. Băng bó xong, tao cố lê bước rồi gục xuống bên long sàng.

Khỉ hề : Chắc là nhà vua xúc động lắm?

Khỉ sẹo : Xúc động cái con khỉ! Lão nằm như khúc gỗ. Quỳ mỏi cả chân, tức quá, tao lên tiếng: ”Hỡi nhà vua anh minh, bệ hạ vừa ban khen cho thằng què sáng nay, sao con lại không được cái diễm phúc đó?”. Đến lúc đó nhà vua mới mở miệng. Biết nhà vua nói sao không?

Khỉ hề : Đã là vua thì nói sao chẳng được!

Khỉ sẹo : Chả phán như thế này:”Thằng hồi sáng què chân mà vẫn cố lết đến thăm ta, thế mới đáng quý, chứ nhà ngươi, hai chân khỏe thế kia, đi đâu chẳng tới thì…Chả cười nghe dễ gai rồi ngồi dậy bồi tiếp một câu nghe xanh rờn :” Ta quý cái chân hơn cái đầu!”

Khỉ hề : Chí phải. Ai chẳng biết nhà vua nghiện món giả cầy. Mà món này người ta nấu bằng chân, chứ có ai nấu bằng đầu đâu! Rồi sao nữa?

Khỉ sẹo : (Giả giọng nhà vua) Bắt chước người khác đến thăm ta để kiếm thưởng chứ gì? Bát chước cũng không xong. Quan què sáng này đâu có đến hai tay không! Thôi, đáng làm khỉ để học trò bắt chước!

Tức như bò đá. Thằng quan què giấu châu báu ở đâu mà kín thế. Rõ ràng tao thấy hắn đi hai tay không mà. (Vén mái tóc trước trán lên) Vết sẹo nhớ đời còn đây!

Khỉ đực : Tôi không có sẹo ngoài da như anh mà là sẹo trong lòng. Tức bỏ mẹ! Lần đó có một đoàn thượng khách của lân bang đến xứ ta điều đình chuyện đất đai nơi biên ải. Nhà vua hỏi ta, họ đến lấy gì thết đãi? Ta nói ngay: ”Thưa bệ hạ, chỉ có gái đẹp. Thần đã đi chu du nhiều nơi, ở đâu trong chuyện làm ăn, điều đình, thương thảo…thảy đều đem món ấy ra dùng, nam phụ lão ấu đều mê cả. Nhà vua hãy để ta lo!

Khỉ sẹo : (Cào cào vào lưng khỉ cái) Món này thì nhất rồi!

Khỉ đực : Ta đã đi lùng khắp sơn cùng hải tận, tuyển về bao nhiêu gái đẹp. Phen này thì sắt đá cũng mềm nữa là người. Vậy mà đâu có ngờ. (Sụt sùi) Tụi lân bang xỏ lá, đưa sang thương thuyết toàn giống cái, lại đẹp đến mê hồn, trời thấy cũng phải nuốt nước miếng ừng ực nữa là…Trở tay không kịp! Đất chẳng giành được tấc nào mà còn cắt ngang xương cho thêm người ta. Nhà vua nổi cơn thịnh nộ: "Đồ ăn hại! Bắt chước mà cũng không xong. Đi mà học tụi khỉ!

Khỉ cái : Ông anh chết vì muốn lợi dụng sắc đẹp của đàn bà, còn có lý. Ta lại chết vì chính sắc đẹp của ta.

Khỉ hề : (Ngắm nghía khỉ cái) Đẹp lắm! Đẹp như một con khỉ! Ha ha..

Khỉ cái : Tội nghiệp em anh hề. Đã có một thời nhờ khuôn mặt này, bộ ngực này, cặp mông này mà chồng em được thăng quan đến chóng mặt. Nhiều bậc đại quan, ai cũng một lần chết mê chết mệt trên bụng em. Rồi lần đó em quyết định với đến chính nhà vua. Mọi ngón nghề em đều thi thố, vậy mà chẳng ăn thua. Em vừa tức lại vừa nhục! Chẳng lẽ nhà vua đoan chính, không ham mê sắc dục? Em thử xáp vô lần nữa. Vừa đẩy em ra, nhà vua vừa quát:” Bàn dân thiên hạ có bao nhiêu gái tân, ta nếm không hết. Mụ là gái có chồng lại dám giở trò khỉ với ta sao? Muốn giở trò khỉ ta cho vào hang khỉ!”. Thế đấy!

Khỉ đực : Toàn là chuyện buồn! Ngán ngẩm quá! May ra chỉ có anh hề.

Khỉ hề : Cũng không vui đâu. Cười ra nước mắt đấy!

Khỉ cái : Cứ kể đi nào! Hề mà không có chuyện vui thì khác nào làm quan mà không bổng lộc!

Khỉ hề : Ừ, thì kể…

CẢNH PHỤC HIỆN

Cung đình lộng lẫy. Nhà vua ngồi trên ngai vàng, đăm chiêu. Và rồi hình như nghĩ ra điều gì thích thú, nhà vua sung sướng gọi vào bên trong…

Nhà vua : Hề đâu?

Anh hề : (Chạy ra) Thưa bệ hạ gọi hề?

Nhà vua : Ta bảo đây! Hôm qua nghe câu chuyện của hề, trẫm thấy hề quá thông minh, cho nên muốn thử tài hề lần nữa. Việc hệ trọng đấy!

Anh hề : Hệ trọng thì bệ hạ phải hỏi các đại quan chứ sao lại là hề?

Nhà vua : Ta chán cái cảnh các quan làm hề lắm rồi. Cười không có nổi. Lại gần đây! Ta muốn hỏi, có cách gì để biết được các quan của ta ai trung ai nịnh, ai tốt ai xấu không?

Anh hề : (Suy nghĩ hồi lâu) Thậm khó, nhưng bệ hạ cho phép hề thử xem sao.

Nhà vua : Tốt! Rồi ta sẽ ban thưởng.

Anh hề : Xin bệ hạ cho triệu các quan ra đây.

Vua vỗ tay ba lần. Các quan ra.

Nhà vua : (Với các quan) Có việc hệ trọng, trẫm muốn nhờ đến anh hề. (Với hề) Để làm được việc ta giao, hề cần gì cứ nói?

Anh hề : Con sợ phạm thượng. Sợ cái đầu một đi không trở lại.

Nhà vua : Không sao, không sao! Đầu vẫn liền với cổ. Ta hứa, ta hứa!

Anh hề : Vậy thì…Bầy tôi cần phải được làm…, được làm…Một lúc thôi ạ.

Nhà vua : (Cười) Làm vua chứ gì! Ta biết ngay mà. Nhưng hề định thay ta trong bao lâu? Nhất nhật, đủ không?

Anh hề : Nhiều quá! Một ngày làm vua dài bằng cả ngàn ngày làm hề, hề không chịu nổi đâu. Chỉ cần thời gian đủ cho bệ hạ dùng xong chén yến thôi.

Các quan nhìn nhau bàn tán

Quan 1 : Đúng là thằng hề! Phải tay ta, ta xin làm luôn một tuần nhật cho bõ.

Quan 2 : Được làm vua lấy một ngày, có chết ta cũng cam.

Nhà vua rời khỏi ngai, ngồi ghế bên. Gia nhân mang chén yến ra. Anh hề nhanh nhẩu trèo lên, ngồi xếp bằng trên ngai vàng. Các quan nhìn nhau ngơ ngác.

Anh hề : Trước mặt bệ hạ mà sao các khanh đứng trơ ra như phỗng thế kia?

Như vừa sực tĩnh, các quan quỳ cúi rạp người. Ai cũng cố cúi xuống thấp nhất.

Ta miễn lễ. Các quan thảy đều cung kính nhà vua. Các quan đều tốt. Bây giờ hãy quay lưng lại đây! (Các quan làm theo) Trước mặt các khanh là đám dân đen đang quỳ lạy giữa đường để đâm đơn thỉnh nguyện. Nào, các khanh hãy bước tới trước!

Các quan ngẩng mặt lên trời, tay vung, chân đạp mạnh về phía trước…

Không chịu để tụi dân đen cản đường. Đạp lên đầu chúng nó mà đi. Các quan đều là quan tốt!

Bây giờ các khanh hãy làm theo ta. Ta sẽ hô, còn các khanh thấy điều gì đúng thì làm theo, không đúng thì thôi, rõ chưa? Ta sẽ dành thời gian đủ lâu để các quan tha hồ mà suy nghĩ.

Hề đứng thẳng trên ngai vàng. Các quan chờ đợi.

(Hô to) Một, hai, ba, chim bay!

Đưa hai tay lên ngang vai vẫy vẫy. Các quan hào hứng làm theo.

Ngai vàng bay!

Các quan nhìn nhau lưỡng lự rồi lần lượt hết người này đến người kia từ từ giơ cao tay làm cánh chim bay.

Tốt! Bây giờ…Hoàng hậu bay!

Các quan đưa tay lên rập ràng

Ta hỏi các khanh, ngai vàng với hoàng hậu mà cũng bay được sao?

Quan 3 : Cái gì chẳng bay được nếu nhà vua muốn.

Quan 4 : Ý vua là ý trời!

Anh hề : (Nhảy xuống đất, đến trước mặt nhà vua) Kính thưa bệ hạ anh minh, đại anh minh, hề xin nhường lại ngai vàng.

Nhà vua : (Ngạc nhiên) Trẫm đã dùng hết chén yến đâu?

Anh hề : Chừng đó đủ rồi ạ. Làm vua cũng đâu có sướng ích gì. Hề làm vua mà yến với cung tần mỹ nữ thì…Hi hi. Nhưng mà hề vui quá trời. Vui vì các quan đều là trung thần. Bệ hạ bảo gì họ cũng làm, đúng cũng làm mà sai thì cũng chẳng từ nan.

Các quan lúc đầu hí hửng, càng về sau càng giận hề tím mặt, biết là mình bị chơi xỏ.

Nhà vua : (Sung sướng) Trời Phật ơi, thật là phúc đức. Tại sao ta lại có lắm kẻ bầy tôi tài giỏi lại trung thành đến thế, hả chú hề?

Anh hề : Có gì đâu, thưa bệ hạ. Nhà hiền triết bên xứ người đã từng nói ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Như vậy, vua anh minh thì tìm được quan anh minh, vua tài thì ắt phải có quan tài chứ ạ.

Nhà vua : Chí phải!

Các quan nhao nhao, kẻ này hích vào người kia, ai cũng muốn nói, nhưng còn e sợ.

Quan 1 : (Bị các quan khác đẩy ra phía trước, vội quỳ xuống tâu) Thưa bệ hạ, hề này quá lắm! Sao lại có quan tài ở đây? Chẳng lẽ các bậc đại quan lâu nay vẫn một lòng phò bệ hạ đều là những cái xác không hồn cả hay sao?

Quan 2 : Thưa bệ hạ, nó xỏ chúng con còn được, đằng này nó chơi cả nhà vua anh minh nhất trần gian thì quá lắm. Sao lại vua tài lại đi liền với quan tài. Chữ tài liền với chữ tai rồi!

Nhà vua : (Lẩm bẩm) Quan tài…,quan tài…Đúng là tai họa! Điềm gở rồi!

Quan 3 : Thằng hề muốn bệ hạ chết để chiếm ngôi báu đấy ạ.

Quan 4 : Bệ hạ không nghe nó hô ngai vàng bay đấy sao?

Quan 1 : Lại trù cho cả hoàng hậu bay luôn nữa chứ.

Nhà vua : (Tức giận, đập chén yến vỡ toang. Chỉ thẳng vào mặt hề) Láo thật Ta nuôi ong tay áo. Mày dám lừa cả vua kia à.

Anh hề : Mong bệ hạ bình tâm suy xét. Chính con mới là người bị lừa .

Nhà vua : Ai lừa mày?

Anh hề : Dạ, bệ hạ còn không biết quan nào tốt, quan nào xấu, lại bắt hề đi chọn quan. Con đã bị lừa để làm một việc đội đá vá trời.

Nhà vua : Mày đã làm trò khỉ giữa chốn thâm nghiêm. (Lấy viên ngọc đeo trong người ra, phù phép) Mày đáng sống cùng lũ khỉ. Vào đấy có sức thì đội đá vá hang.

Anh hề : (Cười sảng khoái) Đội ơn bệ hạ. Bệ hạ bảo cho ta được sống cùng lũ khỉ, thế có nghĩa là từ nay ta được ở hẳn trong cung với nhà vua cùng các quan đây rồi. Quá đã! Quá đã!

Tiếng cười chua chat, mỉa mai của hề vang trong cung điện.

Hết cảnh phục hiện

Khỉ cái : Khỉ hề gan quá trời, chứ đâu như các ngươi lúc nào cũng sợ mất đầu.

Khỉ đực : Mất đầu ai mà chẳng sợ!

Khỉ hề : Có khi mất đít còn đáng sợ hơn. Tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới kiếm được cái ghế mà mất đít rồi thì để cho chó nó ngồi à?

Khỉ sẹo : Nhưng hề đâu có ghế mà sợ mất đít. Có khi hề mà mất đít trông lại càng hề.

Khỉ cái : Nghe chuyện anh kể, tôi sướng cái bụng. Tên vua đó đáng ra phải làm khỉ trước tiên rồi mới đến chúng ta.

Khỉ sẹo : Phải như thế mới công bằng chứ.

Khỉ hề : Có gì khó hiểu đâu. Chị kia, ta hỏi, cá ươn chỗ nào ươn trước tiên?

Khỉ cái : Tất nhiên là cái đầu ươn trước.

Khỉ hề : Chính xác. Thế khi làm cá người ta bắt đầu từ đâu trước? Đánh vảy, đúng không? Mà có ai đánh vảy từ đầu đánh xuông đâu. Đánh vảy phải từ đuôi đánh lên. Đời là thế!

Cả bọn cười vang. Bỗng có tiếng bước chân ngoài cửa hang. Cả bọn nấp vào sau các tảng đá.

Kontơii kéo Alang vào hang.

Alang : Hình như mình lạc vào hang khỉ mà dân bản thường kể. Em sợ!

Kontơi : Đừng sợ! Khỉ không thể ác độc hơn con người đâu.

Bầy khỉ nhảy ra. Khỉ sẹo chạy lại đứng chặn ở cửa hang.

Khỉ sẹo : Hai đứa mày là ai?

Alang : Là người!

Khỉ sẹo : (Nhìn Alang chằm chằm) Chúng tao cũng từng là người!

Alang : (Kéo vạt áo rách tả tơi cố che lấy ngực mình) Tao không tin!

Khỉ sẹo : Thì đây! (Nhào đến định ôm lấy Alang) Ôi, đàn bà, đàn bà!

Alang tránh ra. Khỉ sẹo hụt chân đâm đầu vào vách đá.

Ôi, đau quá! …Đàn bà!

Khỉ hề chạy lại đỡ, lấy tay quệt tí máu trên trán khỉ sẹo, đưa lên ngửi.

Khỉ hề : Thật, thật! Không phải tiết canh. Vậy mà tao tưởng lần này mày cũng giả vờ đập đầu chảy máu để cô gái kia động lòng…

Khỉ sẹo : Câm miệng! Đồ khỉ!

Khỉ hề : Tao là khỉ, thế mày là người chắc?

Khỉ sẹo : Ít nhất nửa dưới của tao cũng còn là người…Ôi, đàn bà!

Kontơi chạy lại che chở cho người yêu. Bất ngờ khỉ cái nhảy theo, bám vào cổ Kontơ, ngửi ngửi hít hít khắp người

Khỉ cái : Khoái, khoái! Vậy mà ta tưởng đã quên được mùi đàn ông rồi chứ.

Alang hốt hoảng nhìn Kontơi. Khỉ sẹo lại lao đến. Khỉ đực nãy giờ đứng im bỗng nhảy ra kê chân. Khỉ sẹo vấp ngã…

Khỉ đực : Không được động đến cô gái!

Khỉ cái : Mày có còn là khỉ đực nữa không?

Khỉ sẹo : Mày định xài một mình hay sao?

Khỉ đực : Không! Ta sẽ dâng cô gái đẹp mê hồn này cho nhà vua. Ôi, của lạ của núi rừng mới ngon làm sao!

Khỉ sẹo : Phí của trời quá!

Khỉ đực : Ta đâu có cho không ai bao giờ. Đổi sòng phẳng. Nhà vua phải cho tất cả lũ chúng ta trở lại làm người.

Khỉ cái : Hay! Thậm hay!

Khỉ hề : Hay cái nỗi gì! Nếu vậy thì chúng mày đáng làm khỉ suốt đời!

Khỉ sẹo : Vậy hãy để cô gái cho ta. Trong triều ta là quan to nhất, cho nên ở đây ta là vua khỉ. Vua nào chẳng là vua! Ta sẵn sàng làm khỉ đời đời miễn là ta chiếm được nàng.

Khỉ hề : Dẹp tất cả trò khỉ đi! Hề này đâu chỉ biết làm cho người ta cười mà còn biết làm cho kẻ hiểm độc phải khóc vì ân hận đấy. Hãy liệu hồn! (Nhặt bộ lốt khỉ đưa cho Alang) Hãy mặc tạm vào. Quấn áo rách nát cả rồi.

Alang : (Với Kontơi) Mặc vào có thành khỉ không anh? Em sợ.

Kontoi : (Chỉ khỉ hề) Alang ơi, nhìn cho kỹ đi nào! Anh ta vẫn là người đấy chứ đâu phải là khỉ. (Choàng bộ lốt khỉ lên người mình yêu) Đừng sợ!

H.H.H

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com