CÁC SỐ KHÁC
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 148 (Tháng 7/ 2009)
 
Quà tặng của trời

Truyện ngắn
 

Đố có thằng đàn ông nào mà không cất giấu trong trái tim mình ít nhất hàng chục phụ nữ. Chỉ điều, đứa kín đứa hở mà thôi. Đứa kín cũng chết, đứa hở rồi cũng chết. Nghĩ thế nên tôi cứ sống thoải mái cho chính mình đã, kín hở không quan tâm, miễn là lương tâm không  thấy áy náy. “Anh thuộc tạng đàn ông lãng mạn, đa mang nên cực suốt đời với phụ nữ”. Ngẫm lại lời nhận xét ấy của bạn bè thấy cũng đúng, nhưng quả thật ở mỗi phụ nữ là một thế giới lạ, càng khám phá càng thấy lạ. Có lẽ tôi đã lún vào đó như nhà mạo hiểm thích leo núi. Xin nhấn mạnh, thích leo núi chứ không phải thích núi. Cảm giác là chính.

Xin kể ra đây trường hợp của vài nàng để không cho rằng tôi ngụy biện. Nàng thứ nhất có tên là Thu, trùng tên với một mùa sương khói đẹp thực ảo như mơ. Biệt danh của nàng là Sim. Ai đã một lần lội rừng để hái những trái sim chín mọng mới thấy người đời thật nhạy bén, thật tinh ý khi đặt cho nàng cái biệt danh vừa chân quê vừa gợi tả nầy. Chiều cao của nàng chỉ xấp xỉ một mét rưỡi thôi. Vậy mà hai má phinh phính, tay chân múp rụp, như trái sim chín mồi, bóp nhẹ cũng đủ chảy nước. Có lúc nhìn nàng, tôi chợt nhớ tới những cái hột mít tròn lẵng mà mẹ tôi hay nấu đổ ra cả sàng cho gia đình cùng ăn. Khi một hột mít nào đó vu vơ nhảy ra ngoài, lăn mấy vòng trên nền đất rồi mới nằm im, tôi lại nghĩ đến trường hợp nàng bị trượt chân trong một lần cùng tôi đi pic-nic.

Vậy thì yêu cái nỗi gì mà bảo tôi yêu với thương? Không, khách quan mà nói, nàng cũng có cái dễ thương đấy. Ví như nụ cười kèm theo chiếc răng hơi khểnh, những lần nhõng nhẽo dụi tóc thơm vào ngực, vào nách tôi, hay những lúc vừa ăn quà vặt vừa cười như…mùa thu tỏa nắng. Cả những lúc nàng nhắn tin vẻ như dỗi hờn vì chậm trễ một cuộc hẹn hò: “Họp, họp, họp…, họp miết! Yêu cán bộ chán òm”. Tôi xếp nàng vào loại phụ nữ có gì trong tim gan phèo phổi đều phơi ra sạch, (cũng là một nét đáng yêu, đúng không?), thích được yêu thương, nuông chiều. Loại phụ nữ nầy hơi bị nhiều, ít ra cũng chiếm đến năm mươi phần trăm tổng số phụ nữ đang sống trên trái đất.

Thế rồi một tai nạn tình yêu, không biết có nên nói như vậy không? Tôi nạp cho nàng một thẻ card Mobiphone mệnh giá 100.000 đồng, khuyến mãi môt trăm phần trăm nữa vị chi là hai trăm nghìn. Vuốt tóc nàng, tôi thỏ thẻ: “Để liên lạc với anh, không phải với người khác đâu đấy nhé!”. Nàng cười, đúng là… mùa thu tỏa nắng! Được ba ngày sau thì nàng nháy máy cho tôi. Trong tình yêu, nháy máy là chuyện thường tình. Tôi vẫn gọi lại cho nàng nhưng trong lòng thấy có điều gì đó không ổn. Rồi cứ thế, nỗi không yên tâm phồng to lên, tỷ lệ thuận với nhiều lần nháy máy như vậy. Nhưng tôi không hỏi lý do, ai lại đi hỏi lý do chuyện tế nhị như thế, và nàng cũng chẳng dại dột gì khai báo lý do. Đến tấm card thứ hai, phim cũ được chiếu lại, chỉ khác là sau khi nộp tiền năm ngày nàng mới chơi trò nháy máy.Và sự bất quá tam, đến lần thứ ba thì chúng tôi chia tay nhau, chấm dứt một cái gạch đầu dòng trong những cái gạch đầu dòng.

Cuộc chia ly nào cũng có chảy nước mắt. Nói hơi sến mà đúng. Tôi hơi áy náy, và một chút tiêng tiếc, tại sao tôi lại mất nàng trong khi cuộc sống đang rất cần những sẻ chia? Có phải tôi hẹp lòng vì ba cái card đã ra đi vô nghĩa? Hay tôi vô tâm như con chim thất thường: khi vui thì đậu khi buồn thì bay?.... Không, tất cả đều không đúng, tôi không tiếc vì mất nàng mà tiếc vì mất hình ảnh nàng, như người nghệ sĩ chân chính bị đánh cắp tác phẩm nghệ thuật con cưng của mình. May mà chỉ một thời gian ngắn sau đó tôi đã quên nàng, dễ như đã quên những người phụ nữ khác. “Mày chỉ thích đuổi mà không thích bắt”. Lại thêm một nhận định tai hại kiểu đó được bạn bè gán ghép cho tôi.

Nàng thứ hai, giàn giáo ngon lành. Nhìn nàng rất dễ liên tưởng đến những cô gái chân dài trong một bộ phim cùng tên. Kẻ hơi xấu miệng cho rằng nàng là loại đàn bà có thân hình Mỹ Tâm, thấy là nghĩ ngay tới cái giường. Hồi mới quen nàng tôi cũng cảm giác như vậy. Nguyệt, tên nàng, có nghĩa là trăng. Mà trăng thì từ cổ chí kim, trong đời thường cũng như trong nghệ thuật, chưa bao giờ là biểu tượng của cái xấu. Đời lỡ đen đủi như đêm chẳng hạn, có được trăng là rạng rỡ, là thơ mộng hẳn lên. Tôi may mắn lắm mới chốp được nàng. Thú thật, mỗi lần tắm biển hay đi nhà hàng, siêu thị mà có nàng kiêu sa cười nói bên cạnh là y như tôi đang sống lơ lửng giữa chín từng mây trời. Mấy thằng trai tơ ngó cũng thèm, huống chi là người khác.

Nhưng nói về nàng như thế là chưa đúng, và cũng chưa đủ. Đời tôi càng “thấm Nguyệt”, càng nghiệm ra rằng nàng không giản đơn như mọi người thường nghĩ. Nếu sinh phùng thời một chút, sự thông minh, nhanh nhạy và nhiều tham vọng của nàng không chừng có thể sẽ đưa nàng trở thành một Từ Hy Thái Hậu, một Cléopatre, hay một Ỷ Lan trên đời. “Người ta có số cả anh ơi, số của em là vậy, tránh trời sao cho khỏi nắng”. Ừ, là số. Tôi yêu nàng hình như một phần cũng là vì cái số hồng nhan đa truân?

Nếu chỉ có thế thì cũng chẳng đáng đưa ra đây để làm một ví dụ minh họa. Nguyệt ít vòi vĩnh chuyện quà cáp như thói tật của nhiều cô gái chân dài chân ngắn khác. Thậm chí, sinh nhật của nàng ngày nào tôi cũng chẳng hề hay biết. Thỉnh thoảng nàng vẫn cương quyết đòi bao tôi một chuyến dã ngoại hay một chầu ăn nhậu. Xong việc, nàng còn ý tứ gói bỏ vào cốp xe cho tôi mấy cái bánh, gọi là “để ăn khuya mà thức viết hoặc xem bóng đá”. Chu đáo đến thế là cùng.

Vậy, tôi xa nàng là vì cái nỗi gì? Không biết! Đúng hơn là mơ hồ nguyên nhân, vu vơ suy nghĩ. Chỉ biết rằng, tôi hơi mỏi mệt vì phải chạy theo nàng hết đại lộ nầy đến ngã rẽ kia. Lắm nẻo đường xa thì cũng lắm quỷ, lắm người, lắm sương khuya, mưa nắng. Nhưng tôi không sợ những thứ ma ma phật phật ấy hơn là sợ mình đang sống không là chính mình: bị cuốn vào cái phồn hoa ngụy tạo, sự hối hả, đối phó, đua chen. Mà bạn bè thân thiết thì đều biết tính tôi rồi, thích tự do, không muốn bị trói buộc bởi một sợi tóc hay một vòng xiềng xích nào. Với tôi, thậm chí nhiều khi khát vọng giải thoát cá nhân còn đối chọi dữ dội với cái thiêng liêng của quan hệ gia tộc. Vậy mà...

 Mà nàng thì có bao giờ chịu dừng…

Đã nhiều cái gạch đầu dòng có rồi không, không rồi có kiểu như sự đến đi của hai nàng Thu và Nguyệt vậy. Tôi có bị ảnh hưởng bởi văn hóa mạng như một số bạn bè hay đùa không? Không biết. Chỉ biết là nhiều khi thấy đời người sao bỗng dưng lại chùng xuống, buồn như một buổi chiều rớt mạng. Đó là lúc chấm dứt một cái gạch đầu dòng, như cái gạch đầu dòng đứng trước tên Nguyệt vậy. Và đó cũng là trạng thái tâm lý lạ lùng ngay khi vừa bắt đầu một cái gạch đầu dòng mới. Phức tạp. Những lúc như thế tôi hay trầm tư ngồi ngắm những dấu gạch, những cái tên phụ nữ viết hoa mà nghĩ về sự đời. Càng nghĩ, càng thấy cô đơn...

Khi tâm hồn tôi tạm thời hóa đá từ nỗi cực kỳ cô đơn ấy, tôi hay kể cho bạn bè nghe câu chuyện “Đảo không đàn bà” đọc được ở đâu đó. Đại loại, chuyện kể về một hòn đảo chỉ quy tụ toàn những tay đàn ông có lai lịch thâm thù với phụ nữ. Họ hè nhau tất cả đổi thành họ Nghi (nghi ngờ đàn bà?) và quyết sống chết không nhìn mặt đàn bà, không đội trời chung với đàn bà. Chuyện có hậu, rằng sau đó chính họ, (vì chịu không nổi?) đã dẫm lên luật lệ của họ, trốn dần khỏi đảo vì nhận ra cuộc sống không thể thiếu đi một nửa kia khuyết mẻ. Nhưng tôi đã biến câu chuyện thành vô hậu, chỉ để nhắc nhở những thằng đàn ông với nhau rằng, hãy cảnh giác phụ nữ.

Một buổi sáng, khi tôi đang mỏi mệt vì đàn bà thì nhận được tin nhắn: “Bữa ni thứ năm, mai thứ sáu, mốt thứ bảy, bữa tê chủ nhật...”. Tin nhắn có hàm ngôn mà chỉ người trong cuộc mới biết được. Nói  theo kiểu ca dao một chút là nhớ ai ra ngẩn vào ngơ..., nhưng mà hiện đại lắm, kín đáo lắm. Đếm từng ngày, tính từng giờ để trông cho đến chủ nhật gặp nhau thì không tha thiết sao được. Không thể là ai vào đây nữa, ngoài nàng ra. Nàng, một cái tên, một gạch đầu dòng ẩn khuất, không được ai biết đến, ít được ai biết đến. Kể cả tôi, thú thực, nhiều khi tôi cũng đã quên nàng hơi bị lâu. Đúng ra là khi tôi đốt lửa đánh mỏ hướng nầy thì nàng lặng lẽ nhớ thương ở hướng kia. Nhưng mà nàng chẳng hề than oán hay bày trò nhõng nhẽo dỗi hờn. Nàng là thế, không giống với những cái tên Thu, Nguyệt, hay Hạnh, Nga....nào đó mà tôi đã từng gạch đầu dòng. Đời tôi vui, nàng ẩn, đời tôi buồn, nàng hiện. Nàng hiểu rõ từng sở thích, từng tâm trạng vui buồn của tôi để lặng lẽ chăm sóc, lo lắng và an ủi tôi.

Con người ta có những lúc bỗng dưng trở nên tồi bại quá chừng. Tình yêu ở sát nách, chỉ cần vớ tay ra là rượi mát chạm tới được, ngát thơm tận hưởng được hương vị . Vậy mà ta cứ mải mê đuổi bắt ở tận đẩu đâu. Cho đến khi chợt giật mình thì ôi thôi, muộn mất rồi, lỡ mất chuyến đò rồi. Như tôi lúc nầy đây chẳng hạn, đọc tin nhắn của nàng, tôi mới thấy xót xa làm sao. Nàng không nhắc còn một tuần nữa là đến ngày 8 tháng 3, hay bữa nay bắt đầu có chương trình khuyến mãi của Mobiphone. Nàng không nói nhớ thương tha thiết, như chưa bao giờ để tôi chở phía sau xe hay cầm bàn tay trước mặt mọi người. Nàng ý tứ, e ấp trước đám đông như con chim tập chuyền, con người tập yêu. Vậy mà, khi nghe kể về nàng, bạn tôi nói ngay: “ Ngốc, quà tặng của trời đó, phải ráng giữ”.

Quà tặng của trời. Hay! Tôi sẽ dùng cụm từ nầy để đặt đầu đề cho một truyện ngắn của tôi. Quà của trời thì long lanh mà mong manh như sương khói. Chỉ cần chạm nhẹ vào là đã tan biến, nên chi phải đứng xa mà ngắm nhìn, mà thưởng thức. Quà của trời thì lửng lơ như mây trời mà không bao giờ mất đi. Không giống với quà của con người, có thể bị lấy lại, bị bán đi, bị mất cắp, hay bị vỡ nát. Con người ta không dễ gì lúc nào cũng nhận ra đâu là quà của trời, đâu là quà của người. Phải đợi đến một lúc nào đó của thời gian đời người, như thời điểm nầy của đời tôi, lúc mà mọi giá trị đã được trải nghiệm, lúc mà những cái gạch đầu dòng, những cái tên phụ nữ viết hoa đã gần kín cả một trang giấy, tôi mới giật mình nhận ra...đúng là quà của trời.
 

TIÊU ĐÌNH

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com