Chiều chỉ mình tôi biết- Thơ Ngân Vịnh
01.05.2015
Ngõ tre rét ngọt chiều nay
Không ai chờ đợi - mưa bay tôi về
Nghe ngờm ngợp gió bờ đê
Lõm vai mờ khói làng quê nhạt ngày
Mùa đông cây khẳng khiu cây
Kiếm tìm hơi ấm bàn tay kiếm tìm
Giậu nghiêng có thể nào tin
Trời ơi! Sao lá bìm bìm vẫn xanh?
Mặt sân nhà rỗ giọt gianh
Lối xưa cổng đất như dành cho tôi
Cuộc đời tóc đã bạc rồi
Mà nghe vài trái sung rơi cũng buồn
Dường như trong bảng lảng sương
Nửa vầng trăng ở trên khuôn mặt mình
Ngày đi, ngày đến lặng thinh
Buộc tôi vào những bóng hình không đâu.
N.V
Có thể bạn quan tâm
“Huyền thoại những cây cầu” - Phạm Thị Hải DươngNàng Bân không đi vắng - Tản mạn Nguyên LêÁnh trăng hồ Thiên Ân -Thanh GiangThành Điện Hải - Vũ Hoài AnMiếu thờ trong đời sống làng xã của người Việt - Huỳnh Thạch HàCô gái vẽ linh hồn - Truyện Cẩm GiangĐỏ - Hoàng Thanh HươngPhấn mây - Truyện ngắn Lê Quang TrạngTản mạn nhân sự kiện Đà Nẵng đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 - Bùi Văn TiếngHương cỏ làng xa – Thơ Trương Văn Ngọc