Chiều Vu Gia - Thơ Nguyễn Văn Tám
19.01.2017
Không có bạn nằm đây
Mình không về Đại Lộc
Mượt mà xanh ruộng bắp
Phù sa hồng chân mây
Vu Gia chảy từ đâu
Đi qua bao vùng đất
Bồn chồn tiếng chim hót
Chao nghiêng một khoảng trời
Chiều ấy bạn không về
Cùng hai người lính trẻ
Phía bờ sông súng nổ
Giá bạn chờ hoàng hôn…
Tất cả chỉ vậy thôi
Một buổi chiều nghiệt ngã
Bạn đi xa, xa mãi
Vu Gia ơi, Vu Gia!
Tôi gọi tên dòng sông
Mà lòng đau muối xát
Tôi gọi tên bạn tôi
Ngậm ngùi trong nước mắt
Dòng sông mang phù sa
Cháy lên hoàng hôn đỏ
Vuông đất bạn giữa trời
Phù sa loang cuối bãi!
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Loay hoay hai cảnh Phố - Quê - Tản văn Phạm Thị Hải DươngPhiêu diêu Đêm thần thoại – Thơ Nguyễn Ngọc HàCác bậc thang – Thơ Phan Tuy AnTrước nhà em sông Vu Gia – Thơ Thanh QuếThương nhớ khói lam chiều – Thơ Thư YênThực trạng và những đặc trưng trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của ngư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch Hàtrong mơ, gặp lại nhiều người đã chết - Đinh Thị Như ThúyThơ Nguyễn Thánh NgãMẹ gọi - Thơ Lê Huy HạnhNhớ Người - Thanh Quế