Đêm báo bão – Thơ Nguyễn Tam Phù Sa
15.04.2015
Bão nói gì với biển, biển ơi!
Liền khúc ruột miền Trung muốn đứt
Con xa quê lật đật nhảy tàu nhanh
Cảng sông Hàn
Mắt mẹ vỡ thành sông
Nước bỗng mặn hơn chiều hôm trước
Nơi tâm bão
Gió cuồng điên quật đổ
Những cột tàu chới với
Những thét gào vô vọng
Mênh mông…
Biển rộng thế!
Bao dung là thế!
Lại vô tình làm lớn nỗi đau chung
Chẳng lẽ vung tay đấm ngực hỏi vì đâu
Và vì thế biển nơi nào cũng mặn
Đêm báo bão giận ngọn đèn giữa phố
Ngó chỗ nào cũng thấy bão miền Trung.
Sài Gòn 01.10.2006
N.T.P.S
Có thể bạn quan tâm
Bất chợt ... mùa đông - Ngô Liên HươngNói chuyện với con – Thơ Nguyễn Văn TámChuyến tàu cuối - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngKhông đề – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoXé bão – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoRượu ủ kín vò – Thơ Ngân VịnhPun-ny và chuyến phiêu lưu đến thế giới Con Người – Truyện Huỳnh Phạm Nguyệt Dương.Thưa đất nghìn năm – Thơ Nguyễn Nhã TiênGiấc mơ băng ngang – Thơ Hà Duy Phương Nỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn Hoa