Đóa phù dung - Trần Trình Lãm
15.08.2019
Ngày đã qua
và mùa cũng hết
Còn lại
những điều chưa nói của mình
Ấy là khi hoàng hôn vừa thắp
Người vời vợi lần đi
Có những lúc không ai bảo gì
Cứ vậy đứng nhìn trời
lặng bặt
Bên phố cổ thêu thùa
sương nhạt
Thời gian trôi là lượt
rêu chùng
Ta chạm vào một đóa phù dung
Hồng rất khẽ
cơ hồ mộng mị
Mùa huyễn hoặc hương trôi
nhè nhẹ
Rụng
ngoài hiên từng giọt mưa mềm
Rồi một ngày bên phố
người thưa
Ta ngồi nhặt vài câu thơ vụng cũ
Vai ai gầy cứ về theo phía ấy
Với hoàng hôn tàn
vỡ
đóa phù dung
T.T.L
Có thể bạn quan tâm
Giấc mơ sông - Nguyễn Minh HùngTrước tượng đài mẹ Thứ - Thơ Xuân TiếuBình phong: Dấu ấn văn hóa tại các di tích kiến trúc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangĐóa hoa không gai và con cừu không rọ mõm – Truyện ngắn Quế HươngVà, trở về tĩnh lặng - Thơ Đinh Thị Như ThúyGiọt sương – Thơ Lê Huy HạnhĐà Nẵng – Thơ Quốc LongChạm vào xuân – Thơ Thuận Tình Chim ngụ cư cửa rừng Cây Mít - Truyện ngắn Nguyễn ThanhBài thơ tháng Năm - Xuân Hiệu