Giữa trơ trụi - Thơ Bùi Công Minh
15.09.2017
Flushing, ngày đông giá
Những cành khô run rẩy cứ vút lên như thế
Trong đêm đen
Giữa bầu trời.
Cái kiêu hãnh của sự trơ trụi
Không còn gì để mất
Tự do tuyệt đối
Một cành khô đối thoại với bầu trời
Đối thoại với tuyết băng
Cả Mùa Đông dài...
Bỗng chốc anh và em thành người ở xa về
Mượn chút gió này để mơn man lá liễu ven hồ
Mượn ghế đá này để ngồi bên nhau trong kỷ niệm
Mượn cái đồng hồ trên nóc nhà bưu điện
Cái sang trọng của sự trơ trụi
Không trang sức bởi những sắc màu
Không vướng bận bởi những lá hoa quấn quýt
Chỉ có thế thôi. Thực chất
Thậm chí nhựa cây không kịp chuyển lên cành
Ngày ngày tuyết rơi trắng xóa
Những cành khô bỗng trở nên huy hoàng
Trong vũ trụ rực lên màu tinh khiết
Mùa Xuân chếnh choáng sắp sang.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Bài thơ tặng mẹ - Thơ Ngọc ChâuĐổi mới tư duy tiểu thuyếtĐà Nẵng Đà Nẵng – Tạp bút Văn Công HùngKhi người khác - Thanh QuếLời ru của bà - Trúc ChiGhi ở Cà Mau – Thơ Bùi Công MinhNhà ngoại tôi trăng lên – Thơ NGUYỄN GIÚPHuyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNói vậy thôi – Thơ Lê Huy HạnhTín ngưỡng thờ Bạch Mã Thái Giám của cư dân Ngũ Hành Sơn - Huỳnh Thạch Hà