Thơ và Tôi – thơ Nguyễn Văn Tám
21.12.2016
Thơ đến với tôi như cuộc chơi
Đói ăn
Khát uống
Mỏi thì dừng…
Tôi ngồi đây, lòng ở bốn phương
Viết như chưa từng viết
Viết ra không biết để làm gì
Chăm chỉ, như con tằm
Viết vui buồn và chứng kiến
Tất cả thấm qua tôi, lọc thành thơ
Không có thơ tôi thành kẻ khô khan, cộc cằn, tẻ nhạt
Thơ chắp cánh tôi bay lên và chính thơ vắt tôi kiệt sức
Thơ hay không tuổi
Lủi thủi theo tôi suốt một đời
Tro khói cũng bật lên tiếng nói khát khao
Nỗi niềm chôn sâu, thơ sẽ nói hết
Thơ như men cất ủ lâu ngày thành rượu tinh khiết
Tôi đang say.
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Tiếng chuông chiều-Truyện ngắn Trí ThanhĐêm buồn bỏ lại – Thơ Hoa NípNhớ Người - Thanh QuếTrước cửa là biển - Truyện ngắn Nguyễn HiệpLời nhắn gửi từ biển - Bùi Công MinhNhặt trăng - Vũ Ngọc GiaoNhững hạt mưa rào - Ngân VịnhMiền xa – Thơ Trần KhoáiChuyện một người tử tế - Trần PhiêuDiêm – Thơ của Nguyễn Kim Anh