thời gian rơi… - Thơ Nghi Thảo
27.02.2013
phía cạn ngày
cánh đồng vẫn xanh rì lúa hát
đôi chân em
trầm vào hương đất
nghe ngun ngút xưa
phía cạn ngày
tình yêu kĩu kịt
trên đôi quang gánh
em mỗi ngày
hai buổi chợ chiều, trưa
"giọt mưa rớt xuống cánh đồng
cho bông lúa ngọt lúa nồng nồng say"
phía cạn ngày
anh về theo heo may
nơi chỉ có cánh đồng gió
ráo hoảnh tiếng em cười
xưa, trong veo
phía cạn ngày
em thôi đôi quang gánh
thôi trầm hương đất
thôi cất giấu miền yêu thật
à ơi, thời gian rơi…
phía cạn ngày
búi tóc dài thêm rã rượi vào đêm sâu
úp mặt vào tóc
hình như lâu rồi quên ủ một mùi hươngRút từ tập: Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012
Có thể bạn quan tâm
Trước thềm rêu - Nguyễn Nhã Tiên Lưu Quang Vũ với quê hương Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngKhói trắng - Lê QuânNhư là cổ tích – Truyện Bùi Hải LyAnh đã phát hiện ra em – Thơ Thanh QuếBà mụ của búp bê – Truyện ngắn Quế HươngBóng hoàng hôn – Thơ Nguyễn Hoàng SaTrần Khắc Tám , Nhà thơ của các em – Thanh Quế.Đó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu? - Thơ Đinh Thị Như ThúyVì sao phía chân trời – Truyện ngắn Đình Quang