Trăng sông Hàn –Thơ của Ngô Cang
03.03.2015
Cùng bạn, cùng em đêm Đà Nẵng
Trăng sông Hàn như thể ở trong mơ
Em bảo, anh là người may mắn
Mấy khi… gặp được ánh trăng thơ!...
Sông cồn lên bóng Nguyệt, đẹp bất ngờ
Sóng nước lân tinh mầu huyền ảo
Vơi, nỗi buồn cơm áo
Tạm quên đời huyên náo ở sau lưng
Nghe em hò điệu Quảng cứ rưng rưng
Ngọt lịm từng câu thấm vào gan ruột
Nước mắm Nam Ô ăn cùng thịt luộc
Bia Sông Hàn quyến luyến ở chân răng
Anh về, tới Huế…vẫn còn trăng
Tạm biệt em yêu, cùng bạn thiết
Mấy độ, sông Hàn, trăng tròn, khuyết
Mà Trăng Đà Nẵng mãi ân tình!...
N.C.
Có thể bạn quan tâm
Trên thảo nguyên xa thẳm - Truyện ngắn Trần Thị Tú NgọcDòng thượng nguồn ngừng chảy - Phan Thu NguyệtNhà văn Nguyễn Nhã TiênThưa đất nghìn năm – Thơ Nguyễn Nhã TiênVỡ một miền quên – Thơ Nguyễn Hoàng SaSự phẫn nộ của lương tri - Bùi Công MinhDấu chân người lính biển – Thơ Mai Hữu Phước“Chất Quảng” – dấu ấn riêng trong ngôn từ nghệ thuật của Nguyễn Văn Xuân - Trương Thanh ThủyCảm nhận từ Lý Sơn - Huỳnh Viết TưNghĩ trong lễ Quốc tang - Bùi Công Minh