Trên sân ga – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
10.09.2018
Con tàu hút xa
em lùi lũi với vô hình
tiếng rít đường ray như xuyên tim
trơ vơ đường vắng
một mình em...
Nẻo về không anh sao dài quá
thời gian loãng chẳng bóng chim tìm bạn
chợt thất thần tiếng gió thở than
và em
một mình giữa lặng câm
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Từ cây bàng lá nâu –Thơ Đinh Thị Như ThúyLớp lãng quên – Thơ Bùi Mỹ HồngGửi người làm bảo tàng Cội Nguồn - Thơ Bùi Công MinhHuyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoPhố vàng - Nguyễn Nho KhiêmTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangNhững ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai HườngTên anh, tên dòng sông – Thơ Nguyễn Văn TámCuộc rượu tàn – Thơ Ngân VịnhCơn giông Trằm - Tản văn Lê Vũ Trường Giang