Với núi - Nguyễn Hải Lý
10.02.2014
...
Nỗi nhớ nhưng nhức ngày đêm
Nhớ nào cho em
Nhớ nào cho núi
Đi về phía tim mình gọi
Bỏ lại tiếng cười sau lưng
Nghe mùi của núi mang mang trong chiều
Thương tóc em ngỡ ngàng
...
Tóc em vương mùi của núi
Mùi của cây cỏ vô tư
Của con chim có đôi cánh rộng
Ngày ngày thả những thanh âm bát ngát say lòng
Ta ngồi gỡ cỏ may ký ức
Biết có kịp mùa
Cỏ may dày
Ngày tháng già nua…
Núi còn xanh suối tóc
Còn thơm ngát tiếng chim
Còn chờ hò hẹn
Rét quấn mưa phùn giục giã
Nỗi nhớ nhưng nhức ngày đêm
Nhớ nào cho em
Nhớ nào cho núi
Đi về phía tim mình gọi
Bỏ lại tiếng cười sau lưng
Nghe mùi của núi mang mang trong chiều
Thương tóc em ngỡ ngàng
Biết nói gì với vết mòn lưng núi…
N.H.L
Có thể bạn quan tâm
Gọi biển-Thơ Hồ Anh TuấnGiữ gốc rễ cội nguồn cho làng quê Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngTơ trời – Thơ Nguyễn Hoàng SaTóc tiên - Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoCầu quay miền nhớ - Truyện Đinh Quỳnh NhưĐồng xa nghi ngútQuà của ấu thơ - Trần Nguyên HạnhEm xa – Thơ của Lê Huy HạnhThương lắm tóc dài ơi! - Vũ Kim LiênTrường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô Kha