Bức tranh
02.07.2025
đường về
phố cổ rất xưa
người đông mà vẫn dư thừa mình ra
sông buồn
lấm tấm mưa sa
ướt đôi guốc mộc thấm tà áo bay
đâu là tôi giữa phố này
gió hiu hiu lạnh bờ vai ngõ mờ
ai ngồi một bóng
chơ vơ
cơn mưa đổ xuống
bài thơ nắng chiều
bức tranh phố cổ màu rêu
ai vừa vẽ tiếng chim kêu cháy trời
tôi vừa kịp nhận ra tôi
một mình ngồi giữa mồ côi nhân tình.
24.4.2025
N.N.H
Bài viết khác cùng số
Những trang văn sống mãiVăn hóa xứ Quảng về chung một nhà“Hoa anh đào” trên sóngThành phố những tầng xanhNhững mặt trăng nhỏ của tôiHương bưởi Trường SơnKhuất bóng hoàng hônHuyền thoại một trận đánh và câu chuyện hòa bình hôm nayLoa kèn đỏXa thật xaBức tượng đáNghiêngBên triền núi Sơn TràĐêm sông TràHaiku Hội AnHiếm hoi sươngVọng trăngBức tranhHồn quêChùm thơ ngắnỞ một nơi rất nhiều mây trắngLời không gửiCận kềMột lối vềVũ trụ emHoàng Minh Nhân - Những trang đời để lạiHoàng Minh Nhân - Người giữ lửa văn chươngQuản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội trong đời sống của người dân Đà NẵngGiải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian trong đời sống đô thị ở thành phố Đà Nẵng sau-hợp-nhất với tỉnh Quảng NamTruyện ngắn Vũ Ngọc Giao - Những âm bản cuộc đờiNhững trang văn về chiến tranh còn mãi với thời gianKhởi sắc du lịch sinh thái Hòa BắcTinh hoa văn hóa (Khai mạc pháo hoa quốc tế Đà NẵngMùa hoa sông HànDáng núi ơn Cha, Nghĩa tình sông MẹĐà Nẵng giai điệu yêu thương