Chiều rơi - Nguyễn Hoàng Thọ
12.11.2018

Chạnh lòng
nghe voọc kêu đêm
rừng trơ dốc nắng
luộc mềm cành khuya
Bão khô
hoa trái lạc mùa
nghìn thu hái lượm
cũng vừa hoàng hôn
Biển gào
quặn sóng
trăng buông
nhánh tay khổ lụy
nhúng hồn chiêm bao
Rừng duyên
thôi đã bạc màu
cũng đành phận mỏng
nghìn sau dễ thường
Chuông chùa
điểm muộn giọt sương
níu trôi theo bước vô thường
chiều rơi...
N.H.T
Bài viết khác cùng số
Con dứt - Vũ Ngọc GiaoHoa cúc tiên - Duy VinhThím tôi - Hoàng Nhật TuyênTiểu Chủng viện Làng Sông và dấu ấn văn hóa Đàng trong - Mai Hữu PhướcHương chanh vườn cũ - Bùi Việt PhươngGiáo viên giỏi - Aung ThinNgàn năm sóng vỗ - Kiều GiangLòng bao dung - Trần Quốc CưỡngHơi ấm của cô - Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị ThuầnBên dòng sông Trà Nô - Phạm Hoài PhốThơ Ngũ Hành SơnNhững chiếc lá hồi sinh - Hồng Thủy TiênThơ Chữ Lê Hoàng DiệpMàu biệt ly - Mai Bá ẤnCuối mùa - Tăng Tấn TàiTình đời - Quốc LongGió thơm - Trần Trúc TâmPainflute - Trẩn Hồ Thúy HằngThu say - Ngọc ThọSông quê ngày cũ - Nguyễn Hoàng SaChiều rơi - Nguyễn Hoàng ThọVỡ òa - Giọt nắng giọt mưa - Trương Công MùiChỉ là... - Thụy Du“Người cũ” nhưng vấn đề đặt ra không cũ - Nguyễn Thị BìnhNghệ thuật sân khấu Đà Nẵng từng bước đi lên - Nguyễn Trường HoàngVài suy nghĩ từ Giải thưởng ảnh báo chí thế giới - Lê HảiNhiếp ảnh nghệ thuật thành phố ngày càng có nhiều sáng tạo vượt trội (*) - Bùi Văn TiếngNhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng 2013 - 2018: một chặng đường nhiều thành công và triển vọng - Hải TriềuVài cảm nhận truyện ngắn Lê Trâm - Phạm Phú Phong