Chối từ
Chối từ con phố nhỏ ngày ngày em qua
chối từ căn nhà cho tôi niềm hy vọng đặt cược
niềm tin vào cái đẹp
chối từ âm sắc trong veo thoạt như hát ru
đượm màu nước mắt
chối từ giọng nói thơm tho trói tôi sau những
cuồng nộ tơi bời
Em cao cả, em dịu dàng, em bao dung và em
can trường
em đã đi qua cuộc đời này bằng đôi cánh chim cò
xé màn đêm vỡ vụn
đã bay lên vượt qua, vượt qua bão giông thác
ghềnh số phận
niềm cô đơn ướt mềm gối lẻ
thấm vào từng giấc mơ khao khát chân trời
Em chối từ tôi, cũng như tôi chối từ chính mình
một bóng cây không còn đủ sức xanh trên đường
chối từ, chối từ...
tiếng kêu cứu của một gã thất tình điên rồ, lỡ vận
chối từ cái vết thương chồng lên những vết thương
chai lì thân phận
thuyền vỡ mong manh làm sao chèo chống tới bờ
Ngày qua ngày tập chối từ mọi xiềng xích yêu
thương để ráo hoảnh ở đời
tập như những võ sĩ quyền anh nấu nung sức mạnh
đấm vỡ mặt những tháng ngày
yên hàn số phận
đấm cả con mắt tội tình mai phục giấc chiêm bao
Tôi chạy theo em lì lợm học những con tính cộng trừ
nhân chia
cuộc đời chà xát ta quá nhiều cân - đong - đo - đếm
không thể bước cả hai bàn chân vào biển cả mênh mông
còn ẩn chứa sóng ngầm bão lớn
dại dột ngày đêm tụng niệm câu ca như thánh kinh
thương nhau mấy núi cũng trèo...
Chối từ, chối từ
Em cứ mật ngọt như loài ong vi vu âm sắc thiên thần
rồi một hôm cơn điên bất ngờ lại tống cổ tôi ra khỏi nhà
như giũ bỏ niềm hoan lạc
nhưng tôi biết em làm sao chối từ ngôi sao chiếu mệnh
chúng ta trói đời nhau xiềng xích đi qua cuộc giả tạm này.
(baovannghe.vn)