Đàn bà – Thơ Ngân Vịnh
08.01.2018
Họ làm trái tim ta đau
và chính họ lại xoa dịu nỗi đau
qua nụ cười đắm đuối cái nhìn
khiến ta ngây dại
họ vừa bí mật và không ái ngại
khi dắt tay ta vào chốn vườn đời

họ chính là chúa trời
luôn mang bên mình những chùm chìa khóa
họ gom góp những đồng tiền lẻ
thích cắm trong phòng những bông hoa
đôi mắt họ trong cửa rèm nhà
những khúc củi trao thân cho lửa
gạt hết mọi lễ nghi vây bửa
thế giới thuộc về đàn bà
thế giới mong manh.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Chiều tĩnh lặng – Thơ Lê HàoNgười bái hoa mai – Thơ Ngân VịnhChiều - ta và bóng – Thơ Hoài BảoNgười sót lại của rừng cười - Truyện Võ Thị HảoBài thơ chưa đề tên – Thơ Nguyễn Huy DungDòng xưa chuyện kể - Tường LinhCuối năm chào núi ta về - Vĩnh ThôngTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámTản mạn về tiếng Quảng - Bùi Văn TiếngNgày trở gió – Thơ Ngân Vịnh