Đêm sương
28.02.2023
Đêm nay Đà Nẵng đầy sương
Phố chìm trong mộng đêm thương dâng đầy
Sông Hàn trắng chảy hương say
Bờ môi sương đọng, mắt ngây lặng thầm
Đêm nay sương trắng lạnh câm
Biển mù sương lạnh thanh tâm hiện về
Rời phù hoa trở về quê
Quê hương ghẻ lạnh cõi mê lầm nào?
Sương khuya biển rộng non cao
Một màu trắng phủ gửi trao thiên hà
Đêm nay trong cõi ta bà
Em sương trắng áo, anh là gió mê.
N.N.K
Bài viết khác cùng số
Ngọt bùi với “Chiều nghiêng nắng xế"Đáy lòng vọng tiếng xanh xưa (Đọc bài thơ Phỉ thuý của Nguyễn Ngọc Hưng)Đinh Thị Như Thúy nơi ngày đông gió thổiTình yêu rơm rạ vô bờBên cửa sổ hay là chuyến du lịch từ danh thắng đến thăm thẳm nội tâmDa Vàng Ngôi nhà một thuở ươm mầm những hồn thơVăn học Đà Nẵng 20 năm - Một đội ngũ tác giả kế cận định hìnhMàu đỏ trong thơ Chế Lan ViênBiển - Một biểu tượng đa nghĩa trong trường ca Thu BồnNhững nhà thơ mới 1932 - 1945 trên đường phố Đà NẵngHai bài thơ về Vĩnh ĐiệnMùa xuân và tình yêu trong thơ Lê Huy HạnhMàu ký ức buồn không hề phai nhạtNhững ám gợi về tình yêu trong “Trăng hạ huyền đã cháy”Có không nỗi buồn văn chươngThơ Thy NguyênThơ Lương Kim PhươngThơ Trần Ngọc MỹThơ My ThụcThơ Nguyễn Văn GiaThơ Thanh QuếĐêm sươngNghe chim khách báo tin xuânChút riêngTháng giêng đi ngang qua nhà người yêu cũThơ Lê NhiKý ức làngCó bờ tường vi đổ xuống đêm quaKhói biếc hương xuânEm & tháng giêngGiao thừa, chợt nhớỞ chùaĐiệp khúcVọng Hải ĐàiThơ Nguyễn Xuân TưBiển - Tiềm năng du lịch Đà NẵngBay caoThiếu nữ mùa xuânTình ca đêm sông HànĐà Nẵng vui ngày trở về