Đoản khúc cho mùa-Thơ Lê Minh Chánh
09.05.2015
Những ngón tay gọi nhau
hẹn nhau
ríu ran trên phím
chắt lại đêm đen
cà phê rơi
giọt
giọt
những ngón tay qua mùa gió buốt
nằm ngoan trên mặt bàn
buổi sáng bình yên
dịu dàng
bày tỏ
một nụ vàng mới nở
một nụ cười lên tươi
ngồi bên nhau
buổi sáng đẹp nghẹn lời
ngồi bên nhau
chỉ yêu thương là thật
giữa nốt lặng bài ca
biết hạnh phúc không phải là khoảnh khắc…
L.M.C
Có thể bạn quan tâm
Giếng Tiên - Truyện ngắn Vũ Trường AnhBệnh - Truyện ngắn Nguyễn TrungLàng bên kia sông – Trần Đức TiếnTrước tượng đài mẹ Thứ - Thơ Xuân TiếuGió từ phía cây me và mái đình – Ký Viên Phúc QuânLời Nguyền Chiến Binh - Truyện ngắn Vũ Trường GiangMiếu thờ trong đời sống làng xã của người Việt - Huỳnh Thạch HàKhoảnh khắc với Hoàng thành – Thơ Nguyễn Nhã TiênMẹ ru tôi lớn thành người – Thơ Trần Anh ThuậnDấu lặng – Thơ Đỗ Như Thuần