Nắng lạnh – Thơ Đinh Thị Như Thúy
06.02.2017
Đừng buông tay
con sóng trào lên lạnh dài cát ướt
những thủy tinh nhọn sắc
ghim vào trống không em nỗi niềm
Nồng nhiệt thờ ơ
Dịu dàng cay độc
Thản nhiên trầm uất
Là tròn vẹn anh trong mắt nhớ em
Em vuốt giọt biển trên môi
Mùa gió
Cỏ lông chông lăn hoài
Là định mệnh không gì cưỡng nỗi
Đừng buông tay
Em sắc màu nhợt nhạt
Cố nuôi giữ chút ấm áp
cho những nhịp đập yên bình
Mệt mỏi rồi chăng tình yêu
Ngày lặng lẽ vào đông
Nắng lạnh
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Sân khấu – Thơ Nguyễn Đông NhậtĐêm Hà Nội – Thơ Đinh Thị Như ThúyCâu chuyện tình cờ và người lính không có võng - Nguyễn Vĩnh Đêm báo bão – Thơ Nguyễn Tam Phù SaNgôi nhà xinh đẹp – Truyện Nguyễn Thanh TuấnThổn thức mùa xuân – Thơ Bùi Mỹ HồngTản mạn về tiếng Quảng - Bùi Văn TiếngTiếng Gọi Đời Thường –Truyện ngắn của Knut Hamsun Mùi của sự sống – Thơ Tiến TuấtTháng Năm – Thơ Nguyễn Hoàng Sa