Quãng vắng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
18.11.2016
Những đường mây mòn con mắt ngắm
đợi một tin mưa
mềm mái hiên gầy
đánh lừa tôi bao cầu vồng ửng sắc
vạt áo trắng ngần hư ảo mây bay
Mùa hạ đi rồi
không một dấu chân
từng bãi vắng dư vang bầy đàn gió dại
cây cỏ úa ánh lên niềm khắc khoải
con dế kêu sâu hun hút
một khoảng trời
Mọi thanh âm không tạc nổi hình hài
nắng gió quang ba chật đầy con mắt
cớ gì em - nguyên hình quãng vắng
mưa ngoài ngàn thăm thẳm một tin mây.
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Những cây cầu thành phố - Trần Nhã ThụyNgười đàn bà không sinh ra ở làng Ngát - Truyện ngắn Lam PhươngNgọn đèn đứng gác - Ký Viên Phúc QuânNgỡ ngàng – Thơ Nguyễn Hoàng SaĐà Nẵng Đà Nẵng – Tạp bút Văn Công HùngTrương Đồ Nhục – Sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Hiển Dĩnh từ một truyện cổ dân gian (1) - Bùi Văn Tiếng Mẹ ơi – Thơ Lê Huy HạnhSau trước thời gian – Thơ Ngân VịnhKhúc tháng Chạp - Trần Thiên ThịNghĩ về biển đảo…- Thơ Lê Huy Hạnh