Thơ Hoàng Vũ Thuật
Minh họa Võ Như Diệu
Cô gái và bức tượng
Viện bảo tàng lặng im
cô gái với chiếc nón quai thao trên tóc như mây trắng nghìn năm
đôi má ửng đỏ
bên bức tượng thấp thoáng bóng người lính chiến hiện về sáng nay
cô gái muốn vít xuống
sự gặp gỡ bất ngờ
lịch sử
&
thực tại
vết sẹo cuộc chiến tranh loang lổ chưa tan trên da thịt đất đai
tất cả chìm trong vô tận
chỉ gót chân thời gian run rẩy cùng gió đi qua bậc thềm.
Tầm gửi
Thức dậy trong điệu dân ca lách tách từ đôi chân châu chấu
nghêu ngao hát bài tầm gửi
thân phận thời cổ đại
vang mãi đến bây giờ
sự đeo bám thân cây
như kim thời gian quay tròn
lá đang sôi từng giọt mật nơi rừng già thâm u
mang hơi người rạo rực
phà ra cùng đất đai
tầm gửi nương thân
sống bất diệt bền lâu cùng mặt trời chăng dây hình hoa văn
điểm tô cho những cuộc đời bỏ rơi.
H.V.T