Tiếng gọi – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
12.01.2018
Có tiếng ru gọi ký ức về
Trong căn nhà trước biển
Gió đổi phận phù sa
Thấm nước biển mặn mòi
Tháng năm cánh đồng hoa sen
Nở trong hương thời gian
Bung toả
Giấc mơ quê kiểng chập chờn
Mẹ ngồi hong tóc ngoài hiên
Lượm nhặt thời gian trên tà áo cũ
Nắng ngoài vườn chênh vênh
Đo – đếm bước con về.
Cơn mưa chiều cắt nửa dòng sông
Chia từng chuyến phà trong ký ức
Có người về tìm hơi ấm
Trên đôi tay hiền ngoan
Bây giờ
sông cạn phù sa
rừng trơ sỏi đá
Còn không lòng người vụng dại
Đốm lửa tàn tro có thành khói ngang trời?
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Thương cát - Thơ Nguyễn Hoàng SaNhững cây cầu thành phố - Trần Nhã ThụyTrò chơi kết thúc – Truyện ngắn của Kiều Huy ThứcNhà ở của ngư dân ven biển Đà Nẵng xưa - Ngoc GiaoTiếng Xuân - Nguyễn Ngọc PhúKhuyết một vầng trăng – Thơ Lê Huy HạnhBến Hồ Dâu – Thơ Trọng VượngĐêm hợp hôn làng quê – Thơ Ngân VịnhNhững hạt mưa rào - Ngân VịnhNhững giấc mơ đủ sắc màu - Nhi Trần