Ru con – Thơ Nguyễn Văn Tám
02.01.2018
Đặt con nằm trên giường
Ba thấy giường cao quá
Trải chiếu nền xi măng
Con nằm chơi khỏi ngã
Trên những con đường mòn
Ba đi hoài không hết
Những cánh rừng cách biệt
Ba đâu chịu dừng chân
Những hoài bão xa gần
Giục lòng ba đến thế
Đốt cháy trái tim trẻ
Và bao chuyện lỗi lầm
Bây giờ ba bâng khuâng
Nghĩ đến con nhiều quá
Những tháng ngày xa lạ
Và bao nỗi truân chuyên
Dưới nền đá xi măng
Tha hồ con nghịch phá
Ba không sợ con ngã
Đất thấp là tận cùng!
NVT
Có thể bạn quan tâm
Hội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn TámCô nhóc mùa đông-Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Việt Cầu vồng bảy sắc – Truyện ngắn Phan Thị Thu LoanNgỡ ngàng – Thơ Nguyễn Hoàng SaMỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam KhaMắt nhà giàn - Quang HoàiKhông đề – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTín ngưỡng thờ thần Đất - Đinh Thị TrangChiều tĩnh lặng – Thơ Lê HàoThành Điện Hải - Vũ Hoài An