Về Ngũ Hành Sơn - Lê Xuân Cừ
06.12.2019
Tôi về đây buổi xế chiều đầy gió
Ngũ Hành Sơn yêu dấu của ta ơi!
Năm ngọn núi trước biển dầm mưa nắng
Của một thời khói lửa đốt quê hương...
Nhớ những ngày hòa bình gian khó
Đường cát đầy gai, ruộng khát cánh cò
Những đôi mắt nhìn biển xa đầy sóng
Vẫn một màu ảm đạm chốn quê xưa.
Bao mẹ còng lưng dãi dầu sương gió
Gánh rau đồng nuôi cả một đàn con
Qua làng đá biển rầm rì mãi gọi
Bờ cát dài trơ trọi những rừng dương...
Rồi từ đó tôi không còn ở lại
Nhớ mảnh vườn lối cát bỏng đường quê…
Nay trở lại đất trời đổi khác
Dòng sông xanh ôm trọn tình tôi
Trời rộng quá trong veo ngan ngát
Phố thênh thang cây lá xanh ngời.
Ngũ Hành Sơn - Nàng thơ trìu mến!
Năm ngọn núi trải dài trên cánh sóng mộng mơ.
L.X.C
Có thể bạn quan tâm
Nếu Thượng đế chơi trò rung chuông – Trần Nhã ThụyThơ KabirThắp mặt trời Xuân - Minh ĐanRong rêu phận người – Thơ Nguyễn An BìnhGiấc mơ – Truyện Ngô Phan LưuHồn biển – Thơ Nguyễn Văn TámTháng mười hai – Thơ Bùi Công MinhSoi chung gương mặt đàn bà - Truyện ngắn Nhụy NguyênTháng sáu - Thơ Đinh Thị Như ThúyNgười đàn bà – Thơ Nguyễn Hoàng Sa