Du Miền Hải Vân Quan - Nguyễn Nho Thùy Dương
03.05.2019
Rời xa đô hội phố phường
theo người lên chốn thiên đường trần gian
Hải Vân đây mây giăng màng
đường làng uốn khúc mướt ngàn dặm sương
phía bên kia sóng đại dương
và trên gió của bốn phương tụ về...
Và kìa...
nòn nỏn trăng thề
và em...
em dưới đêm hè xốn xang
Hải Vân mây nước trăng ngàn
mai xa rồi sẽ muôn vàng vấn vương.
N.N.T.D
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Ngôi nhà xinh đẹp – Truyện Nguyễn Thanh TuấnChiếc phao cứu sinh – Truyện ngắn Trần Thùy MaiNói với cơn đau – Thơ Bùi Mỹ HồngCâu chuyện Đà Nẵng - Thái Bá LợiThu xa xứ - Thơ Bùi Công MinhKhu rừng ẩm ướt – Thơ Đinh Công ThủyThoáng chiều hồ Tây – Thơ Hải ThanhCái duyên với người miền biển - Trung Trung ĐỉnhSự vận động của văn xuôi Việt Nam về đề tài đô thị - Bùi Như HảiNgười đàn bà đẹp đi đâu? - Mai Hữu Phước