Tịch trà
02.03.2026

Khói trà mơ giữa sớm mai
Như sương vấn vít dáng ai lặng ngồi
Thềm xưa níu áng mây trôi
Cho hồn trú lại bên trời thinh không
Chén trà thắp giấc vô ngôn
Hương bay mở lối vào cơn mơ màng
Một làn hương cũ chưa tàn
Ru ta về lại vô vàn niệm xưa
Nhấp trên môi, một ngụm mùa
Tiếng thời gian khẽ như vừa đi qua
Ngọt ngào, đắng chát, can qua
Rót từng giọt nhỏ phù hoa xuống đời
Tịch trà rót giữa chơi vơi
Hương còn đọng lại trên môi tháng ngày
K.L
Bài viết khác cùng số
Người Đà Nẵng với các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dânHiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng và bền vữngBánh tráng tròn tròn...Sóng reo mầm xuânKỷ vật của đợi chờTiệm ký ứcLễ MacchabéeĐêm nằm nghe những tiếng xuân...Những ngày tháng GiêngCây đào phai bên bờ rào đáHồn xuânVạn thọ gọi xuânCảm nghiệm xuân hạnh phúcTịch tràRa GiêngLời của gươl làngĐầu xuân về thăm Khe CáiNgôi nhà cửa khépChảy từ phía mênh môngĐêm cỏ nonMen xuânThời gianThơ Lê Hưng TiếnThơ Huỳnh TrâmChùm thơ Walt WhitmanThơ Hoàng Anh TuấnThơ Nguyễn Hoàng ThọKiếnQuán xuânThơ Hoàng Sĩ NguyênThơ Hồ XoaVề lại bến xuân quêRằm tháng GiêngĐoản khúc xuânSớm xuânVề các tác phẩm văn học được tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025Cái đẹp cứu rỗi thế giớiNgọn lửa khai minh xứ QuảngTòa nhà 01 Pasteur và dấu ấn nghệ thuật kiến trúcThái Bảo Dương Đỳnh kể chuyện bằng thơRượu tri âmKích hoạt nguồn lực văn hóa Đà Nẵng từ Nghị quyết 80Ngày hội toàn dânMùa cỏ năngMột nong tằm là năm nong kénNắng xuânHương sắc vườn xuânĐoan NgọHương vị quê nhàSử thi sông Hàn