Isabella

28.08.2023
Đoàn Dương Trúc Lam (Lớp 8/1 - Trường THCS Cao Thắng, thành phố Đà Nẵng)

Isabella

ôi vốn là một con cún sống trong một gia đình quý tộc, ngay từ vẻ ngoài của tôi đã toát lên vẻ đẹp cao sang lộng lẫy. Bởi tôi có một bộ lông xù trắng muốt được cắt tỉa gọn gàng và không thể nào sạch sẽ thơm tho hơn, một bộ móng được tỉa hình vòng cung hoàn hảo và một cái vòng cổ đính đầy những viên đá lấp lánh, phía trước có khắc tên Isabella. Cứ cách một ngày tôi lại được chăm sóc cắt tỉa lông một lần, bà chủ muốn tôi luôn được sạch sẽ, thơm tho để cùng bà tham gia các bữa tiệc sang trọng. Những vị khách mà tôi gặp hàng ngày đều là những người đứng đắn, họ thường mặc những bộ vest phẳng phiu chỉnh tề hay những chiếc đầm trang nhã. Họ luôn tỏ ra thích thú và dành những lời khen mỗi khi trông thấy tôi khiến bà chủ cười toe toét. Thức ăn hằng ngày của tôi thường là pate hảo hạng, ức gà luộc hay có khi là thịt bò sống. Tôi được bà chủ đưa đi khắp mọi nơi mà bà ấy đến. Đặc biệt tôi luôn là tâm điểm của sự chú ý khi đến spa thú cưng sang trọng, nơi mà những ả chó kênh kiệu luôn nhìn tôi bằng một cách tức tối. Bọn chó tôi giao du hằng ngày cũng đều là bọn quý tộc bảnh chọe, cũng như tôi bọn chúng cũng có những bộ lông chải chuốt mượt mà đầy kiêu hãnh, ngày ngày luyên thuyên về những đãi ngộ mà bọn chúng được hưởng hàng ngày, hay những nơi mà bọn chúng từng đến. Tôi nghe một cách lơ đãng và cảm thấy chán phèo nhưng cũng ậm ừ cho lịch sự. Tôi không chắc là mình ưa cái đám tiểu thư công tử ấy cho lắm nhưng tôi buộc phải chơi với chúng vì tôi không có một người bạn thật sự nào và chúng là những con chó duy nhất tôi được tiếp xúc. Nhưng đó không phải điều đáng để tôi bận tâm, tôi hưởng chẳng thiếu thứ gì và khi tôi cho rằng mọi thứ sẽ trôi qua đều đều như thế đến tận lúc chết thì một sự kiện đã thay đổi cuộc đời tôi.

Sáng hôm ấy, tôi được đánh thức một cách dịu dàng bởi bà chủ, bà mặc một cái áo choàng màu xanh ngọc bích và ra ban công ăn điểm tâm. Bà chủ đặc biệt thích hoa cỏ, bà sưu tập đủ hoa lá quý báu chất lên cái ban công nhỏ của mình. Tôi không phân biệt được những loại hoa nhưng lại ấn tượng với cái cây dây leo quấn chặt lấy cái lan can tạo thành một bức tường cây tuyệt đẹp. Ngày ngày ong bướm làm tổ vờn qua vờn lại, cây cối cũng tốt tươi biến nó thành khu vườn tí hon mà bà chủ rất thích, bà từng ngồi ở đó cả giờ đồng hồ để chăm chút nhìn ngắm nó mà không thấy chán. Sau khi ăn uống xong, tôi được tắm rửa chải chuốt để dự tiệc tùng cùng bà chủ và các doanh nhân hợp tác với bà ấy. Xong xuôi bà hôn tạm biệt tôi trước khi đi làm, lòng không háo hức lắm vì tôi biết rõ những bữa tiệc chán ngắt kiểu đó. Việc duy nhất tôi cần làm là ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ và tỏ ra thân thiện khi nghe những câu kiểu như: “Con chó này của bà hả, thật tuyệt vời” hay “Nó là con chó dễ thương nhất mà tôi từng thấy”. Tôi ngáp ngắn ngáp dài nằm ườn ra ban công hóng gió, nghĩ vẩn vơ về cuộc đời nhàm chán của mình. Ăn, ngủ rồi tắm rửa rồi tham gia những bữa tiệc dài. Bỗng một hình ảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi nhìn thấy một cô bạn cũng nằm nơi ban công cách tôi một căn nhà, trông cô ả cực kỳ xinh đẹp. Tôi thật sự bất ngờ vì chưa bao giờ có một con cún trạc tuổi tôi ở khu vực này. Tôi quyết định qua làm quen, ý nghĩ sung sướng dâng trào “tôi sắp có một người bạn mới”, một người bạn thật sự chứ không kể đến đám cậu ấm cô chiêu mà tôi phải gặp hàng ngày. Để đến được ban công nhà cô ấy, tôi phải trèo lên cái thành lan can mà đi vì hai bên thềm toàn cây là cây. Lòng hơi lo lắng nhưng tôi vẫn nhảy phóc lên thanh lan can nín thở bước qua. Bỗng ánh mắt tôi lia xuống dưới, bắt đầu loạng choạng run cầm cập khi nhận ra mình đang đứng trên lan can tầng hai, vì quá cuống nên tôi đã giẫm lên một cái gai nhọn của cây dây leo. Vừa hoảng hồn vừa đau nhói, tôi giật bắn người lên cao và ẦM… Có lẽ tôi đã đáp đất, toàn thân ê ẩm cộng với bàn chân bị gai đâm đau nhói, tôi cố tình bật ra những tiếng rên thật lớn để người làm nào trong nhà nghe thấy mà chạy lại vỗ về. Nhưng lâu thật lâu chẳng thấy động tĩnh gì. Có vẻ chẳng có ai quan tâm tôi ra sao, gió sao mà thổi mạnh quá, như muốn hất văng tôi ra xa, mặt đất như không nằm yên mà đang rung chuyển. Tôi bỗng nhận thấy sự lạ lùng rồi đâm ra tò mò, từ từ hé mắt ra. Khoảnh khắc đó tim tôi như rớt khỏi lồng ngực. Có lẽ tôi đang trên nóc một chiếc xe tải và… nó đang di chuyển.

Tôi càng ngày càng cách xa nhà mình, có lẽ lúc nãy tôi không rớt xuống mặt đường mà trúng phóc nóc của chiếc xe này. Cũng may là tôi chưa bị nó cán qua. Tôi nhìn lại hoàn cảnh của mình hiện tại, cũng không may lắm nhỉ. Dòm xuống mặt đường đang lướt qua nhanh như gió, tôi cũng không dám liều mạng mà nhảy xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới hoàn cảnh sẽ rời xa ngôi nhà của mình. Rồi tôi lấy cái gì để ăn, ai tắm cho tôi, ai cắt móng cho tôi, ai chải lông cho tôi, tôi phải tự làm lấy cả sao? Không biết giờ này bà chủ đã về nhà chưa, bà đã phát hiện ra là tôi đã biến đâu mất chưa. Chắc bà đang quát thét người nhà đi tìm tôi, chắc bà sẽ kêu tên tôi ghê lắm, mà tôi ở đây thì chẳng thể đáp lại bà. Tôi bỗng thấy nhớ bà da diết, nhớ cả căn nhà tôi sống từ bé đến lớn, giờ này đáng lẽ tôi phải có mặt ở buổi tiệc đêm cùng với bà. Trời càng về đêm gió hú càng mạnh, tôi co ro trong tấm áo mỏng mà run cầm cập. Chiếc xe cứ băng băng, không có dấu hiệu dừng. Ban đầu tôi còn cố nhớ những con đường mà tôi qua bằng cách lẩm nhẩm “trái, phải, phải, trái, phải... rồi qua một ngã năm, rồi ngã tư rồi...”. Tôi biết mình không thể nhớ hết, đành chấp nhận rằng từ bây giờ tôi phải lang thang đầu đường xó chợ như những con chó hoang, lòng tôi thắt lên một cái đau nhói. Tôi bắt đầu tru lên từng hồi không thể ngừng lại, nỗi sợ, sự hoang mang, nhớ nhà khiến tôi rên khóc mãi cho đến khi mệt quá rồi thiếp đi. Tôi thức giấc khi chiếc xe thắng lại cái phịch, tôi bổ nhào về phía trước. Tranh thủ lúc tài xế không chú ý, tôi đáp đất nhẹ nhàng, bàn chân phải vẫn còn đau nhói. Nơi tôi đứng có lẽ là một nhà kho chứa đồ cho cái nhà máy đồ sộ ngay đằng sau nó. Những tiếng hô hào khiến không khí nhộn nhịp lên, những người công nhân đang khiêng từng thùng một chất vào trong nhà kho thành đống cao như núi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu khiến tôi cảm nhận được cái nóng rát cháy bỏng. Bụng reo cồn cào, tôi quyết định đi cà nhắc về hướng thành phố tìm thức ăn. Tôi nép vào những bóng cây, ngắm nhìn cái thành phố xa lạ. Đây có vẻ là một thị trấn nhỏ nếu so sánh nó với thành phố của tôi, xung quanh đây những căn nhà lợp ngói đỏ và đầy những con dốc cao dựng đứng.

Càng đi xa, tôi càng nghe rõ hơn cái mùi rất kỳ lạ, tôi không chắc là nó dễ ngửi. Tôi vẫn đi tiếp về phía nó, tò mò xem thứ gì. Đi đến cuối con đường dài và hẹp, một quang cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi. Một bãi biển lớn tràn ngập trong ánh ban mai ngọt ngào, nước biển gợn nhẹ những làn sóng cùng với những vệt sáng long lanh, chim bay trên đầu tôi từng đàn từng đàn, bãi cát vàng màu bánh mật óng ả điểm xuyết vài cái dù khổng lồ sặc sỡ. Tôi phát hiện ra nơi bắt nguồn của cái mùi kỳ lạ mà tôi ngửi thấy. Đằng sau những ngôi nhà với đủ mái ngói sặc sỡ đẹp mắt là những mái hiên hướng thẳng ra biển, bên cạnh những bậc thềm đá sần sùi là những mẻ cá được phơi dưới ánh nắng mặt trời, bên cạnh còn có những rổ cá tươi xanh da bóng lưỡng dưới ánh nắng có vẻ vừa được ngư dân đánh bắt lên bờ sáng sớm nay, nó còn tỏa ra cái mùi nồng sặc hòa lẫn với mùi nước biển mặn chát. Tôi chợt nhận ra bụng tôi đang sôi cồn cào, hơn một ngày trời tôi không có gì bỏ bụng. Nhưng nhìn lại mớ cá bốc mùi chưa qua chế biến khiến tôi buồn ói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy món gì kinh khủng như vậy. Hằng ngày tôi thường ăn ức gà luộc nhừ băm nhuyễn, có khi là thịt bò hay hạt ngũ cốc cao cấp cho chó, giờ đây tôi ước được về nhà kinh khủng, tôi nhớ cuộc sống bình yên trước kia của tôi, nhớ chăn êm nệm ấm. Nhưng giờ đây cái bao tử của tôi đang phản đối dữ dội, tôi bèn liều mình phóng tới thật nhanh ngoạm lấy con cá, cái mùi kinh khủng ấy xộc thẳng vào mũi tôi, nhưng không có thời gian để suy nghĩ tôi vụt chạy thật nhanh. Bỗng “bịch”, một cục đá lao vút tới sát sườn tôi, tôi biết là việc trộm cắp của mình có người đã nhìn thấy. Liền sau đó “bịch”, “bịch”, những cục đá rượt tôi bén gót. Bốn cẳng chân tôi run rẩy không còn chút sức lực, tôi thấy mình yếu dần, chạy chậm dần, phen này tôi chết chắc. Tôi gục xuống, nhắm chặt mắt lại vì không muốn thấy tai họa giáng xuống mình. Bỗng ai đó quặp lấy chân tôi, kéo lê tôi thật nhanh rồi quẹo vào một con hẻm tối. Tôi không còn sức lực để xem thử ai vừa cứu mạng tôi, tôi lịm dần. Tôi bị đánh thức bằng những tiếng khịt khịt ẩm ướt xung quanh, be sườn tôi rát bỏng rồi đột nhiên dịu dần. Tôi đang nằm sõng soài trong một con hẻm vắng, chật chội, tối hù và bốc lên một cái mùi khinh khủng. Vết thương trên be sườn tôi được đắp lên bằng thứ gì có màu xanh xanh được nhai nhỏ. Xung quanh tôi, gần chục con chó đứng thành vòng tròn nhìn tôi tò mò, đứa nào đứa nấy lông rối bù và dơ hầy, đứa ít nhất cũng vài vết trầy xước và mặt thì toát lên vẻ hoang dã. Chúng không có vẻ gì là được chăm sóc khác hẳn với ngoại hình của tôi mặc dù tôi cũng bớt bảnh bao đi ít nhiều sau cuộc hành trình đêm qua. Một thằng chó bự nhất trong đám tiến lên sau một hồi hai bên dò xét nhau:

- Mày là chó nhà hả?

 Nó nhìn vào bộ lông được chải chuốt cẩn thận, mùi nước hoa thơm phức và cái vòng cổ lấp lánh của tôi hỏi. Tôi chưa kịp hiểu những gì chúng nói:

- Chó nhà?

- Là bọn chó có chủ ấy.

- Đúng vậy!

- Sao mày lại ra nông nổi này?

Bằng giọng ồm ồm, tôi kể lại cuộc hành trình của mình. Bọn cún đứa nào cũng có vẻ gật gù, thằng có cái tai dài ngoằn đẩy miếng bánh mì mốc meo cho tôi nói:

- Ai trong tụi này cũng từng trở thành chó hoang như vậy đấy!

Tôi ngạc nhiên:

- Mấy bạn cũng từng có chủ hả?

- Ừ! Nhưng bây giờ tôi không nhớ cảm giác được yêu thương chiều chuộng là như thế nào nữa. Tôi thấy sống vầy tốt hơn, tự do hơn là bị giam trong phòng kín chứ nhỉ?

Tôi ăn lấy ăn để miếng bánh mì mốc meo, lòng không biết chốn này tốt hơn nhà tôi chỗ nào khi nhìn vào những miếng bìa các tông thủng lỗ chỗ mà tụi nó lót lại thành ổ ngủ, chỗ sang hơn thì có được một tấm vải phủ lên nhưng trông vẫn toang hoang và lạnh lẽo lắm, miếng bánh mì có lẽ là thứ tốt nhất nên tụi nó dành cho tôi. Con hẻm tối hù, chỉ vài tia sáng của ánh đèn ngoài đường lớn len lỏi vào. Hai bên bức tường rêu phong bốc mùi ẩm mốc hòa lẫn với cái mùi hôi thối của cái thùng rác tập thể kế bên, có lẽ tụi nó làm vậy để mong moi được chút gì từ trong đó. Cái hẻm này còn là chỗ thoát nước khi trời mưa hay là nơi mấy ngôi nhà xung quanh xả nước nên lúc nào cũng ẩm ướt, nó khác một trời một vực với căn phòng ấm áp tiện nghi mà tôi sống từ nhỏ tới giờ. Bọn chúng kiếm đâu ra cho tôi nhiều miếng bìa to bự nhất lót cho tôi một cái ổ, sợ tôi không quen nên chúng đóng góp những thứ quý giá nhất của chúng cho tôi ngủ. Cái ổ của tôi là cái ấm áp nhất trong cả bọn khi có rất nhiều bìa giấy, một miếng vải rách te tua và một con gấu suốt chỉ lòi bông mà một con cún mặt mày hiền lành đã nhường nó cho tôi. Tôi xúc động lắm, bọn nó cũng rét cũng lạnh và đói khát lại nhường tất cả cho tôi, đó giờ lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình bạn. Tôi nói chuyện với chúng nhiều hơn và chúng cũng kể cho tôi rất nhiều về cuộc đời mình. Tôi thích thú phát hiện mỗi đứa ở đây đều có một cái tên giống y như ngoại hình của chúng. Ví dụ thằng tai dài nói chuyện với tôi hôm đầu tiên tên là Tai To, thằng mặt mày bặm trợn đầy sẹo thì tên Sẹo, thằng nhóc lông màu nâu nhưng lại có cái chỏm tóc đen buồn cười trên đỉnh đầu tên là Chỏm Đen. Tụi nó dành hàng giờ để bàn cái tên mới cho tôi, tôi không chịu mấy cái tên kiểu như Sẹo hay Tai To nên tụi nó quyết định chốt cho tôi là Bạch Tuyết vì lông tôi trắng, một cái tên có vẻ không hợp lắm khi sống chung với tụi chó hoang bặm trợn. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, điều mà bọn chúng khoái nghe nhất là những câu chuyện nhàm chán về cuộc sống của tôi trước đây, chúng ngạc nhiên, luôn thắc mắc và bắt tôi kể đi kể lại một thứ bình thường như cái giường có máy sưởi, bình nhả thức ăn tự động hay cái máy lọc nước. Ngược lại, tôi cũng háo hức và đắm chìm trong những câu chuyện mà bọn chúng kể về thị trấn, về những băng đảng ở con hẻm kế bên luôn sinh sự với bọn chúng hay về một chiếc xe tải mốc meo hôi hám luôn rảo quanh thành phố lúc nửa đêm để vợt bất cứ con chó con mèo hoang nào từ già đến trẻ mà quẳng vào lò mổ. Tôi hơi hoảng hồn khi nghe chuyện này nhưng được bọn chúng trấn an, cái hẻm này là kín đáo và an toàn nhất. Sau vài tuần, tôi đã dần thích nghi với cuộc sống kiểu này, tôi không còn tỉnh giấc lúc nửa đêm vì gió lạnh, không có nệm êm ấm hay cái mùi ẩm mốc khó chịu như những ngày đầu nữa, tôi gần như chìm ngay vào giấc ngủ có lẽ vì sau một ngày mệt mỏi hay vì tôi cảm thấy nơi này thân thương hơn bao giờ hết. Tôi không còn hay liếm láp hay cố giữ cho bộ lông mình trắng muốt thơm tho như những ngày tôi còn sung sướng, bây giờ tôi mặc kệ nó, cứ để nó bê bết bùn sình hay mắc đầy cỏ gai vì tôi biết rằng tôi không thể nào sạch sẽ khi đi kiếm ăn hay nô đùa cùng chúng bạn. Tôi không còn nhăn mũi hay tỏ rõ ý chê bai mỗi khi thấy miếng thức ăn mà bọn chó quý như vàng chuyền nhau mỗi đứa một miếng, bây giờ tôi biết rằng bất thứ gì ăn được đều trở nên quý hiếm và giúp tôi sống sót qua ngày. Ngày xưa tôi ăn thức ăn dinh dưỡng hằng ngày khiến tôi phát ngán, bà chủ cứ than phiền. Tôi không còn là cô tiểu thư đài cát chờ sơn hào hải vị dâng đến tận miệng, tôi không còn chăn êm nệm ấm máy sưởi kế bên mới có thể chìm vào giấc ngủ, bù lại tôi có được những người bạn, lần đầu tiên trong đời. Giờ đây tôi thân quen với cái hẻm tối tăm ẩm mốc như nhà của mình, coi những làn gió rét buốt rít lên mỗi đêm như những người bạn thân quen. Đêm đó, tôi cảm thấy bụng đói cồn cào bèn chui ra khỏi con hẻm kiếm thức ăn với hy vọng sẽ chén được vài con cá ngon lành. Trăng tròn và sáng, len lỏi đến tận con hẻm sâu hút soi sáng bước chân tôi, càng ra xa, tôi càng cảm nhận được gió biển phà vào mặt mát rượi. Lần này có kinh nghiệm hơn, sau khi cẩn thận quan sát không có người nào quanh đây, tôi phóng như bay đến đớp con cá rồi nhắm mắt chạy thục mạng. Rồi đột ngột, nhanh đến độ tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm giác tôi bị một cái vợt lưới vợt lấy rồi đưa tôi vào trong chiếc xe tải đang chạy với tốc độ rất nhanh. Tôi thấy mình bị khóa trong một cái lồng sắt gỉ cũ kỹ, xung quanh bốc lên một mùi rất khinh khủng. Khi đã quen với bóng tối, tôi nhìn thấy hàng chục cái lồng xếp chồng lên nhau, mỗi lồng có một con chó, con nào con nấy đều có vẻ kiệt sức, mệt mỏi và không thèm để ý tới sự xuất hiện của tôi. Giờ đây đã hoàn hồn, tôi biết tỏng mình đang ở đâu, đây là chiếc xe đi vợt chó mỗi đêm quanh thị trấn mà bọn chó hoang hay kể với tôi. Sao tôi có thể ngu đến mức tự mình ra ngoài vào giờ đó mà không rủ một đứa nào đi cùng. Tôi tuyệt vọng nhìn cái ổ khóa bự chảng ngoài cái lồng, vậy là tôi sẽ chết, chiếc xe sẽ đưa tôi và bọn chó này đến lò mổ. Không biết bọn chó hoang giờ này đã dậy chưa, tụi nó có nhận ra là tôi đột nhiên biến mất và có nghĩ rằng có thể tôi bị đưa đến lò mổ hay không. Tôi dần chấp nhận số phận và không còn gào thét ầm ĩ nữa, tôi thiếp đi lòng nghĩ rằng chết như vậy thì đau lắm nhỉ. Trời rạng sáng, chuyến xe đỗ xịch xuống một con đường vắng vẻ. Cánh cửa sau của chiếc xe mở ra, nắng ấm chiếu vào cái thùng xe tối tăm khiến tôi chói mắt. Hai người đàn ông lần lượt chuyền những cái lồng ra ngoài, một tên chỉ vào tôi:

- Ê mày! Con chó này đẹp vầy mà bỏ vô lò thì phí qua, tao nghĩ mình nên bán nó vào một tiệm chó cảnh nào đó.

- Ừ được, bán vào tiệm chó cảnh tiền cũng phải gấp đôi ở đây.

Thế là tôi thoát chết, tôi không ngờ đến một ngày tôi lại sống sót nhờ bộ lông của mình. Vừa cảm thấy vui mừng thoát chết vừa thấy tội nghiệp cho những con chó kia. Tôi được đưa vào một tiệm chó cảnh lớn trong thị trấn, được tắm rửa, chải chuốt và ăn uống đầy đủ nhưng tôi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, tôi ước gì mình có thể chia sẻ khẩu phần ăn của mình với bọn chó hoang, tôi nhớ tụi nó kinh khủng. Ngày ngày tôi bị nhốt trong cái lồng, khách qua lại ai cũng xuýt xoa nhìn ngắm. Nhưng mãi tôi vẫn chưa tìm được gia đình là vì bà chủ tiệm dán cho tôi một cái giá trên trời khiến khách nào cũng tiếc hùi hụi. Tôi nằm chán phèo trong lồng ngày qua ngày hết ăn rồi ngủ, nghe những câu xuýt xoa khen ngợi nhàm chán mỗi khi có người đi qua khiến tôi thấy mình như một món đồ trang trí. Hôm đó tiệm chó cảnh mở cửa từ sớm, ba bốn nhân viên ra đon đả tiếp một người khách khiến tôi cũng thấy lạ. Nhưng tôi mặc kệ, quay mặt vào tường để cố ngủ một chút vì tôi biết rằng dù tôi có đẹp đến mấy thì cũng chẳng có ai bỏ một số tiền lớn kia ra để rước tôi. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Tôi đi xem thử một vòng được chứ?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn, tim tôi như đập sót một nhịp. Đằng kia, bà chủ của tôi đang được ba bốn nhân viên mời chào, sao bà lại ở đây được nhỉ, hay có lẽ chiếc xe tải kia đã chở tôi ngược lại cái nơi nào đó gần ngôi nhà trước kia tôi sống cùng bà. Tôi cuống quýt rống lên thật to, tông mạnh vào cái cửa lồng chỉ để mong rằng nó sẽ sập xuống để tôi chạy lại và nhảy vào lòng bà. Cuối cùng tiếng động mà tôi gây ra đã có người để ý đến tôi, một nhân viên của tiệm tiến đến thắc mắc:

- Con chó này nó làm sao vậy nhỉ?

Kéo theo sự chú ý của bà chủ. Bà reo lên, nước mắt chực trào:

- Ôi Isabella, con đã ở đâu trong suốt mấy tháng qua hả, ta buồn khổ lắm con biết không?

Trông bà như sẵn sàng trả gấp đôi số tiền mà bà chủ tiệm đưa ra để ôm ngay tôi vào lòng. Cô nhân viên cẩn thận mở cửa lồng, tôi lao như mũi tên vào lòng bà, rên ăng ẳng. Bà chủ tiệm trông có vẻ sốt sắng:

- Bà là chủ nó hả, con chó này có vẻ lang bạt hơi nhiều rồi, bà biết không tôi đã cứu nó khỏi lò mổ đó.

Bà chủ tôi nghe như bị chết đứng:

- Cái ... cái gì, lò mổ hả, nó sém nữa bị đem vào lò mổ hả?

- Đúng vậy, nếu như tôi không chuộc nó từ hai tên trộm chó thì giờ này nó không còn ở đây đâu. Ờ vậy bà định đưa tôi bao nhiêu để chuộc nó về nào?

- Bà cứ nói đi, ôi bà đã cứu mạng nó, bao nhiêu tôi cũng trả cho bà.

Truyện ngắn (đoạt giải C)

Thế là tôi lại trở về với căn nhà thân thương, tôi được bà chủ bù đắp bao nhiêu là món ngon, lại được ngủ trong căn phòng êm ấm. Tôi không còn coi nó như điều tất yếu trong cuộc sống của tôi nữa, sau vài tháng ngủ bờ ngủ bụi lại còn sém chết, tôi cảm thấy quý trọng hơn cái cuộc sống bình yên của đời mình. Trời về chiều, tôi nhìn theo bóng mặt trời lặng xuống, nhớ về những người bạn tốt bụng mà tôi đã được gặp, ước gì tôi có thể gặp lại bọn chúng để nói một lời cảm ơn, ước gì tôi có thể cho chúng biết tôi đã an toàn để chúng đừng lo lắng, mà có lẽ bọn chúng cũng đang nghĩ đến tôi giống như tôi đang da diết nhớ đến chúng vậy.

D.D.T.L