Thơ Đoàn Mạnh Phương

28.08.2023

Thơ Đoàn Mạnh Phương

Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương, sinh năm 1964, quê Nam Định. Hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập; Phó Viện trưởng Viện Chính sách Pháp luật và Quản lý Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Đoàn Mạnh Phương đã xuất bản 4 tập thơ: Mắt đêm (1996), Câu thơ mặt người (1999), Ngày rất dài (2007), Mưa ký ức (2021).

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2007 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam; Giải Nhì Giải thưởng cuộc thi Thơ của Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam 2008 - 2010; Giải Nhì Giải thưởng cuộc thi Thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2008 - 2009...

Ngọn nến giấc mơ

Cái chết lâm sàng của những tiếng động

Giác ngộ từng giấc ngủ

Trong đêm, nghĩ về trắng

Khước từ sự có mặt của đen

Mặc thực đơn của nỗi buồn từng vỗ béo bóng đêm

Bàn tay gió

Lục lọi từng ý tưởng giấc mơ

Trái tim như ô cửa mím chặt

cấp cứu những ngọn nến

Từng ngọn nến rọi đường cho giấc mơ lỡ hẹn

Cho đường đi đích đến của giấc mơ

Những giấc mơ không giống nhau màugiấc mơ cũng khác

Chúng thở đầy bóng đêm

trong sở hữu trừu tượng

Dưới ban mai tiệc nắng

Nơi thực dụng gặm mòn mơ mộng

Những giấc mơ ẩm ướt của đêm qua

Như chưa hề ráo nước…

 

Đánh thức

Chỉ cần chờ có vậy

bản năng bật dậy dưới ban mai

Không cần mặt trời đánh thức

hứng khởi mới mọc chân

sau giao hoan đa cực

Cuộc bày biện dọc ngang của ký ức

Chuyện cũ thở ra sương

Nợ mùa đông năm trước

cầm cố cả con đường

Sớm mai này

phủ váng từng mơ tưởng

Sớm mai này

kết tủa mọi tưởng tượng

Mặc cho sự ham hố của ếch xanh

giữa ao chuôm thời cuộc

Từ một khuất phế vốn dĩ

ẩn giấu và thích nghi

mã số mã vạch của số phận

luồn sâu trong huyết quản

Chảy dòng tâm thức sung mãn

đánh thức từng ngón chân...

 

Gạch nối

Mùa thu

cây xuống tóc

tu nỗi niềm mùa đông dằng dặc

lách qua từng khe cửa mắt lươn

những ô cửa mở căng ráo hoảnh

những bức tường mốc lên im lặng

Sự phun chảy vô hình của tháng năm giá lạnh

trong mớ bòng bong của thực tại giam cầm

Bò lên khắp thân thể ta những nhánh rễ của cảm xúc

Những nghĩ suy dựng bờm.

 

Mùa đông ngậm bã trầu

Nhìn ngọn lửa cháy từ lá mục

Soi bậc thang

nếp gấp mùa thu

Những hàng cây cụp cánh

Ru cỏ non tập héo dưới

sương mù…

Ta ngủ quên

gạch nối giữa hai mùa

trong phục sinh lần hồi của lá

Con mèo tâm thần trên mái

bị hất về ngày hôm qua

Có một con ruồi vô thức

trượt chân ngã trên mái nhà...

 

Thế sự

Những đổi thay bất tận

con đường biến dạng dưới bàn chân

Sự phù phiếm, độc tôn từ ánh sáng

Từng thổi bay

những hạt bụi đầu tiên

Dòng thời gian chảy bơ phờ ký ức

từng kiểm kê rà soát bóng đêm

Bao khoảnh khắc

chật đầy cảm thức

Nghĩ mà thương chữ thương mình

Nghĩ mà thương mình thương chữ

Tình nhạt đi

sao nước mắt mặn hơn

Nhìn bao mặt nạ vô hồn

không vỗ tay cùng sáo rỗng

Tận cùng trầm tư

cầm tay trí nhớ

Trí nhớ dắt người đi

tìm câu hỏi vì đâu

Dỗ lòng người ra sao

Dỗ lòng ta thế nào?

Đ.M.P