Thơ Long Vân
Giấc mơ thu
Trong mơ, anh bắc cầu vồng
Thắp lên ngọn nến đèn lồng cùng em
Gió thu lay động trước rèm
Mây ngàn trải lối êm đềm gót hoa
Nhớ xưa, trăng xuống hiên nhà
Đêm vàng thơm ngát dáng ngà đường quê
Cung mây anh lạc lối về
Mưa thu níu bước sơn khê xa mờ
Nghê thường quyện với tiếng tơ
Đào tiên mở hội bây giờ còn say
Trong mơ, đêm bỗng hóa ngày
Cầu vồng bảy sắc thay màu áo em
Cho nhau tóc rối gối mềm
Thương nhau lá đổ bên thềm chiều mưa
Trong mơ, như thể ngày xưa
Thềm hiên dáng liễu gió đưa qua mành
Thương từ tóc hãy còn xanh
Chữ tình còn thắm duyên anh với nàng
Thương như lũ cuốn mưa ngàn
Giật mình tỉnh giấc trời sang đông rồi!...
Thảm hoa vàng
Ai treo trăng ngã ba sông
Ô hay! Trăng rụng trên đồng nhân gian
Ánh trăng tô thắm sưa vàng
Thảm hoa anh trải lót đàng em đi…
Em như ngọn gió xuân thì
Có thương hoa rụng khép mi nỗi sầu
Sông kia con nước về đâu?
Hoa trôi vạn dặm phai màu vàng sưa
Em chừ kẻ đón, người đưa
Thảm hoa anh trải có vừa lòng em?
Gửi lòng hoa nở từng đêm
Vàng sưa nồng thắm ngọt mềm bờ môi
Thương nhau bổi hổi bồi hồi
Dù đời bạc trắng như vôi cũng đằm
Bóng trăng hao khuyết đêm nằm
Vàng trăng còn giữ trăm năm lời thề
Thương nhau từ cõi u mê
Ba sông chụm lại đổ về biển đông
Bóng sưa xanh mướt một dòng
Cho hoa thắm lại nỗi lòng đa mang…
Hoa sưa rơi rụng hai hàng
Thảm hoa trên nước lênh loang phận người
Hoa vàng dù sắc kém tươi
Vẫn thương khúc khích tiếng cười ngày mưa
Chèo thuyền đậu bến sông xưa
Nằm nghe trăng vỡ, chợt vừa qua đêm…
L.V