Thơ Trác Mộc
Dậy đi em!
Có những ngày hoàng hôn buộc vào nắng
trôi thênh thang trên dốc sỏi hững hờ
ngày dòng người đi qua đáy mắt vội vã
lật bàn tay thêm nếp gấp giữa mùa
Em thủy chung ngồi hát khúc đợi chờ
mưa bung xõa giữa niềm tin trắng xóa
chợt nhận ra những ngày mình cô lũy
cười nhạt nhòa... khát nắng đổ lung linh
Này đây hỡi! Cõi lòng rộn ràng quá!
mở bung thôi những cánh hoa hé vừa
đừng mặc niệm một khúc buồn đã cũ
sớm bình minh, ánh nắng đã chan hòa
Em gấp vội kí ức ngày nghiệt ngã
môi mỉm cười... kìa ai đang hỏi?
một điều thôi mà khó quá bao lần...
một điều thôi mà em sao cứ giữ...
dậy đi em trời đã sáng rực rồi.
Tháng mười một
Trăng vẫn nghiêng giữa trời vằng vặc
Có đôi dòng tương tư lướt ngang cung đàn cổ.
Người vội vã đến trong một đêm…
Vớt ánh trăng, ngỡ nhân gian mộng lành.
Dưới ánh đèn vàng…
Người ngồi đó giữa không gian tĩnh mịch
Đôi lời dịu dàng đã bao lần né tránh
Thanh bình chợt nhìn qua ô cửa nhỏ
Tay rót thanh xuân, chẳng cạn dần
Gió ngang qua tóc, đôi lần bối rối
Ngập ngừng câu chuyện mãi chưa xuôi
Một niệm tinh khôi trong ánh mắt nhìn
Rồi nào ai biết? Mình còn suy nghĩ
Năm tháng trôi đi, tuổi đã chừng…
Ta về lòng còn mãi vấn vương
Hôm ấy, đến đây vì lẽ gì?
10/11/2024
T.M