SÁNG TÁC
Cánh tem xuân – Truyện ngắn Lê Mai Lan

Anh ta lại đến. Lần nào cũng đúng vào một giờ nhất định, nhìn chăm chắm những con tem được bày trong quầy kính trước khi mua bộ tem vừa ý. Xoan nhìn người khách vừa bước vào, thuộc từng cử chỉ bởi điều đó lặp lại hệt buổi đầu khai trương bưu cục.
Bưu cục vừa được mở, Xoan đã về đây. Ngày ngày phục vụ khách hàng bận bịu đến nỗi Xoan chẳng còn tâm trí để ý đến điều gì khác nữa. Mẹ Xoan thường nhìn con gái nhắc chừng :" Liều liệu đấy con ạ. Đừng có mải mê công việc quá". Những lúc ấy, Xoan ngẩn ngơ rồi cười rũ ra. Bố cười theo:" Mẹ mày cứ hay lo". Mẹ làm mặt nghiêm:" Con gái nhờ phước cha. Nó mà thế nào là cũng tại ông ...". Bố lại cười vang:" Vậy bà khỏi lo đi. Xưa nay tôi có ăn ở thất đức đâu..." . Ra khỏi nhà là Xoan đã quên ngay những lời qua lại của bố mẹ.


Nơi Xoan làm việc lúc nào cũng đông khách. Những năm làm việc ở đây Xoan biết được bao điều thú vị qua từng tâm trạng khách hàng. Dòng người vào ra bưu cục mỗi ngày đã mang đến nào thư, bưu phẩm, điện báo gửi đi vì công việc hoặc cho người thân. Mỗi lần ngồi phân loại thư, Xoan như người lạc vào thế giới tình cảm muôn sắc muôn điệu của con người. Nhìn chữ viết trên mỗi phong thư, Xoan thầm đoán định đâu là nét chữ đàn ông, đâu là nét chữ phụ nữ. Có lúc bắt gặp bì thư dày dặn, Xoan cảm thấy như tình cảm gửi gắm vào đấy trì nặng trên tay và tưởng tượng người nhận được sẽ mừng vui biết mấy. Rồi đến những gói quà lớn có, nhỏ có với dòng đề chuyển : kính gửi, mến gửi, thân gửi, thương gửi với nét bút khi nắn nót, khi bay bướm trên mặt giấy chỉ nhìn thấy đã ấm lòng. Còn có những vị khách vẻ mặt ngời niềm vui khi đưa ra tờ giấy mời lĩnh tiền. Xem ra mới hay là nhuận bút của bài viết vừa được đăng báo. Xoan như lây với tâm trạng phấn khích lẫn chút tự hào của người nhận. Suốt thời gian làm việc, Xoan như cùng vui cùng buồn theo nỗi niềm của khách đến bưu cục. Nhưng anh là người đầu tiên khiến Xoan phải lưu tâm.

Điểm đặc biệt ở anh ta là cứ  vào chiều thứ bảy lại đến, ngắm nghía các con tem, hỏi mua rồi đi, chính xác về thời gian như chiếc đồng hồ. Ác nghiệt thay cái "anh chàng đồng hồ" này đã tạo cho Xoan một thói quen hễ gần tới giờ anh ta đến là Xoan thấy ngong ngóng dẫu chẳng biết để làm gì.

Phải mất một thời gian rất lâu cô mới chú ý đến sự xuất hiện đều đặn của anh ta. Anh ta không phải là người đàn ông gây ấn tượng ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Mà Xoan lại chẳng quan tâm để ý đến riêng ai. Vào một chiều thứ bảy, như mọi hôm, Xoan để mặc anh ta đăm đắm với những thứ bày trong quầy kính.

-Ở đây có “Người đàn bà xa lạ " không ?

Xoan ngây người nhìn anh ta. Anh ta  ngước lên đón cái   nhìn của Xoan  cười, chữa lời:

- À, có tem “ Người đàn bà xa lạ “ không?

Đó là một bức tranh nổi tiếng, Xoan đã được thấy ở nhà một người bạn. Bức tranh to, chiếm một phần mảng tường ở phòng khách như hút lấy sự chú ý của mọi người. Xoan không hiểu gì về hội hoạ nhưng khi nhìn người đàn bà trong tranh, cô vẫn cảm thấy có một sức hút kỳ lạ toát lên từ vẻ đẹp kiêu kỳ, bí ẩn mà lại vô cùng gợi cảm, quyến rũ trên khuôn mặt và cả dáng ngồi. Xoan cũng thích bức tranh ấy lắm.

-Có phải tranh này không?

 Xoan tìm trong chồng tem lấy ra một bộ đưa cho anh ta. Anh ta săm soi, miệng thoáng cười, trao tiền rồi ra về.

Dạo này mẹ  hay chờ cơm những lúc Xoan đi làm về muộn. Ngồi vào mâm cơm, chuyện qua chuyện lại một lúc là mẹ lại nhắc:" Liều liệu đấy con ạ..." Xoan cười, gục gặc cho qua trận. Những lúc gặp lũ bạn, chúng hay xuýt Xoan :" Mày có duyên, lại có việc làm, lo gì . Nhưng mà đừng có mải chơi đấy". Xoan chỉ cười. Thời gian như dòng nước, Xoan như con thuyền nổi trôi trên dòng nước đó, nghe mãi cũng thành nỗi bận tâm...

Mải lo tính tiền cho khách, vừa ngẩng lên, anh ta đã đứng trước mặt từ bao giờ. Lặng lẽ dán mắt vào quầy, anh ta lại tìm kiếm. Hẳn anh ta là người thích sưu tập tem. Cứ trông bộ dạng  lúc nào đến cũng chăm chăm vào các con tem kia thì biết. Xoan thầm đoán, bỗng dưng thấy vui vui vì người khách này.

- Cô ơi, cho tôi “Hoa hồng” này !

Nhìn theo tay anh ta chỉ, Xoan ngạc nhiên khi thấy bộ tem in  hình  hoa hồng nằm dưới cùng, bị che khuất gần hết. Phải thật tinh ý lắm mới nhận  ra được đấy là hoa hồng. Ngay như Xoan là người bày những bộ tem ấy mà cũng không nhớ hết được. Thế mới biết anh ta chịu khó tìm tòi đến mức nào. Lôi bộ tem từ lớp dưới cùng trao cho anh ta, Xoan cười :

- Anh  nhìn giỏi thật đấy!

Bất giác Xoan cảm thấy nóng bừng hai má về câu nói của mình. Anh thoáng cười, rút ví trả tiền rồi ép bộ tem vào đấy, bình thản bước đi. Xoan ngước nhìn tấm lịch trên tường, nhận ra hôm nay là thứ bảy.

Không biết từ lúc nào, Xoan bắt đầu để ý đến những bộ tem. Ngày ngày cô lại sắp xếp dẫu chúng đã ngay ngắn trong quầy. Khi vắng khách, cô ngắm từng bộ tem như muốn tìm ở đấy có gì đặc biệt khiến nhiều người say mê đến thế. Dần dần rồi Xoan  cũng thấy những con tem ấy có cái gì đó hay hay mà cô không lý giải được. Không rõ vô tình hay  hữu ý, giờ đây những bộ tem đẹp lại được đặt dưới cùng như thể riêng dành cho ai đấy. Cô thường thở ra nhẹ nhõm khi khách hàng đặt tay lên những bộ tem cô không buồn để ý . Điều đó diễn ra thật tự nhiên đến mức cô chẳng hề cảm thấy có gì khác lạ. Những bộ tem đẹp vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Một thoáng bồn chồn dậy lên trong Xoan khi nhìn thấy chúng mỗi ngày.

Anh ta bước vào khẽ khàng đến mức Xoan không nhận thấy. Chờ cho khách đi hết, anh ta tiến tới trước quầy. Xoan  giữ vẻ thản nhiên, dõi theo hướng nhìn của anh ta. Một lúc sau, anh ta ngẩng lên, nhỏ nhẹ nói:

-Cho tôi một bì thư.

Xoan thóang ngỡ ngàng  song vội đưa bì thư như để khỏa lấp nỗi thất vọng trong cô. Vậy mà cô đinh ninh thế nào anh ta cũng hỏi mua một trong những bộ tem đó. Bình thản đón nhận bì thư, anh ta mỉm cười quay ra cửa.

Nhìn theo cho đến khi bóng anh ta khuất hẳn , Xoan vẫn còn băn khoăn tại sao hôm nay anh ta không mua tem như mọi bữa. Cô nhìn qua mặt kính, dẫu chúng có khuất, anh ta vẫn có thể nhìn ra như lần trước kia mà. Tiếc thật, chúng đẹp  là thế, trong đó có bộ tem mà cô rất thích. Anh ta bao giờ cũng thế, nói năng từ tốn, cử chỉ chừng mực, nét mặt điềm đạm cho thấy nhân cách  của một người đứng đắn. Có phải vậy không nhỉ hay Xoan tự nghĩ ra ? Anh ta vẫn là anh ta của mọi ngày  nhưng sao giờ đây, Xoan thấy anh ta khác hẳn. “Thế giới duy tâm tạo“. Ngẫm ra Xoan thấy đúng thật. Cô chợt nhận ra có một điều gì rất khác lạ đang thầm lặng nảy nở trong cõi lòng vốn vẫn hoang sơ của mình. Nhưng đó là điều gì thì cô chưa thể xác định được. Nói như các bạn cô thường đùa là có dùng đến bộ "vi xử lý" của con tim chắc cũng khó mà phân tích được. Chỉ biết là Xoan lại thấy nao nao không yên vào cuối giờ làm việc mỗi chiều thứ bảy.

Chốc chốc Xoan lại ngước nhìn đồng hồ. Khách ra vào vẫn dập dìu. Tiếng quả lắc đồng hồ nhà bên gõ nhịp thong thả báo mười lăm phút một. Tim Xoan cũng rộn lên theo tiếng chuông đồng hồ.

Anh đến, bất chợt như từ trên trời rơi xuống . Lẳng lặng tiến đến cạnh quầy, anh nhìn chăm chú như muốn lật tung những con tem lên trước mặt Xoan. Bỗng anh ngẩng lên nhìn Xoan, khẽ đặt chiếc bì thư trước mặt  cô, lặng lẽ bước đi.

Xoan ngạc nhiên, nhìn chiếc bì thư nhận ra đúng là bì thư anh đã mua hôm nào. Ngoài bì không một dòng chữ. Tần ngần, Xoan mở phong thư, bên trong chỉ vẻn vẹn ba con tem. Xoan lấy từng con tem ra xem. Con tem đầu tiên là  bức tranh “Người đàn bà xa lạ". Tiếp đến là con tem  về hoa hồng. Xoan ngẩn người khi thấy con tem sau cùng là bộ trang phục cô dâu. Bộ tem này Xoan đã giữ lại, còn anh thì không hỏi mua. Vậy mà sao giờ đây anh mang tặng cho cô? Lòng đầy bâng khuâng, Xoan mang theo phong thư với những con tem biết nói rời khỏi quầy lúc thay ca.

Nơi góc đường, bên gốc cây si chếch với bưu cục, người đàn ông đang nhả khói thuốc. Anh nghĩ đến cuộc thử thách tình yêu mà anh vừa trải qua. Niềm vui, nỗi hồi hộp cùng tình cảm lạ lẫm khiến tim anh thắc thỏm như đang bước trên những con sóng. Giờ thì anh mới thấm thía rằng trong tình yêu không có chỗ cho sự an nhàn. Anh dấn bước khi thoáng thấy bóng cô gái bên đường...

                                                                                 

 L.M.L

CÁC TIN KHÁC
Tiếng tiêu người câm - Diệu Phúc (04-06-2020)
Bài thơ tháng Năm - Xuân Hiệu (03-06-2020)
Hồi ký văn học sau 1986 nhìn từ lí thuyết tự sự học hiện đại - Nguyễn Quang Hưng (02-06-2020)
Bệnh dịch và số phận của con người xã hội - Vũ Đức Liêm (01-06-2020)
Mây tan - Lê Thị Diễm (29-05-2020)
Đà Nẵng và Hải Phòng: Sáu mươi năm tình nghĩa - Bùi Văn Tiếng (28-05-2020)
Chùm thơ của Trần Phương Kỳ (23-04-2020)
Chùm thơ của Đông Hà (20-04-2020)
Mùa chim làm tổ - Nguyễn Thị Lê Na (17-04-2020)
Chùm thơ của Lê Khánh Mai (15-04-2020)
Thử thách - Hồ Duy Lệ (13-04-2020)
Rơi...- Vũ Ngọc Giao (08-04-2020)
Ký ức sông Hàn - Nguyễn Thị Thu Hiền (31-03-2020)
Chùm thơ của Thy Nguyên (30-03-2020)
Chùm thơ của Hoàng Hương Việt (27-03-2020)
Câu chuyện tình cờ và người lính không có võng - Nguyễn Vĩnh (25-03-2020)
Bạn tôi Phạm Sỹ Thân, mãi mãi tuổi 24 - Hoàng Hải Vân (23-03-2020)
Cái duyên với người miền biển - Trung Trung Đỉnh (19-03-2020)
“Đạp xe khi trời gió” - Outhine Bounyavong (18-03-2020)
Chùm thơ Trần Hồ Thúy Hằng (16-03-2020)
Thứ năm, ngày 04/06/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020