Người đàn bà lặng im như cát – Thơ Lê Khánh Mai
14.12.2012
Thiên nhiên và tình yêu sẽ cứu rỗi con người"
Đôxtôiepxki
Người đàn bà lặng im như cát
trước một con người kỳ vĩ- biển xanh
mang tính cách người đàn ông hào phóng bạc tình
biển
mê mải trò chơi ngẫu hứng
tung lên bờ những con sóng pha lê
đeo vào ngực cát tình yêu cườm chuỗi
khắc những vết hằn nhức nhối
rồi bỏ đi
mang theo bảy sắc cầu vồng óng ánh pha lê
vùi sâu đáy thẳm
tình yêu sơ sinh đã phù du
Người đàn bà lặng im như cát
thương biển vô biên khát vọng không cùng
tựa vách đá dâng lên chất ngất
lại rơi về mặt nước lúc sinh ra
sóng bất kham tung bờm trắng xóa
cuộc đua tranh muôn thuở chẳng yên hòa
rồi sóng cũng mệt nhoài, vô vọng
biển mong manh một cõi vô thường
Người đàn bà nhỏ bé cô đơn
lặng im như cát
nơi Thánh đường thiêng liêng
không sám hối nguyện cầu
nhập hồn mình vào Thánh ca của sóng
Nguồn: http://tapchinhavan.vn
Có thể bạn quan tâm
Tưởng tượng Núi – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngNhí Đen và chuyện không thể tin - Nguyễn TríNghề biển của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ về lao động - Huỳnh Thạch HàTrở vềBài ca xanh - Thơ Phan Tuy AnĐêm qua dòng sông Đà - Thơ Cẩm LệBên kia thinh lặng - Phương UyKhuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình HảiKhúc xuân - Huệ TriệuNắng cũ- Thơ Trương Thị Bích Mỵ