Rằm tháng giêng sông Đáy – Thơ Ngân Vịnh
31.07.2012
Đêm mặt sông sương như khói
Vầng trăng tròn vằng vặc soi
Cỏ liêng liếng bờ sóng dội
Đôi tiếng vạc kêu ngang trời
Bóng Người như còn đâu đó
Canh khuya bàn bạc việc quân
Áo mỏng vai gầy nẻo gió
Rằm giêng năm ấy sông xuân
Tháng ngày vẫn còn vang vọng
Con thuyền đầy ánh trăng ngân
Nước dòng sông không khép sóng
Chân trời xa hóa nên gần
Bao nhiêu năm rồi sông Đáy
Khói sương lặng lẽ đi về
Biết rằng thời gian nước chảy
Mà sao lòng cứ trăng khuya.
16-12-1998
Có thể bạn quan tâm
Nơi Bác ở là một ngôi nhà sàn - Thơ Bùi Công MinhThơ Bác Hồ viết về phụ nữ “Lòng vàng gan sắt nào đà kém ai” Câu chuyện xây dựng hội trường.Phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh"Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà"...Câu chuyện về “cây Bụt Mọc”Thăm quê Bác làng sen – Thơ Trần LêCả cuộc đời là nước, là dân...!Bác Hồ với tiếng Hán cổ và hiện đạiVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế với văn hóa