Tháng mười – Thơ Nguyễn Quang Thiều
07.12.2012
Những ngọn khói trẻ chăn trâu đốt rạ trên cánh đồng sau vụ gặt
Thở vào ta hương vị tháng mười
Sau mỗi gốc rạ khô tiếng gió ngân lên thổi qua những bẹ lá tướp
Ta nghe có người nấp sau ở đó gọi ta, và ta đi, ta đi…
Ta đi qua tháng mười, ta đi qua
tiếng gọi buổi chiều của mẹ
Mây trời vun lên những đống rơm khô
Dấu chân ta xóa dấu chân chú bê vàng lạc mẹ và dấu chân chú bê vàng xóa dấu
chân ta
Khi bóng đêm vụt ra đứng chặn trước mặt ta, ta vội quay lại tìm dấu chân mình
Òa khóc.
Ta tin có một mụ phù thủy đã biến ta thành một chú bê
Giờ chẳng còn tháng Mười xưa, chẳng
còn ngọn khói xưa, chẳng còn…
Ta đợi mãi đợi mãi một mụ phù thủy
Từ tháng Mười một bay về để biến ta thành chú bê xưa.
NQT
Có thể bạn quan tâm
Người Đứng Canh Gác – Truyện Nicolai LeskovChồi biếc - Truyện ngắn Nguyễn Nhật AnhĐêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa – Thơ Thanh QuếNguyễn Văn Bổng - nhà văn xứ QuảngSân khấu – Thơ Nguyễn Văn TámSân khấu – Thơ Nguyễn Đông Nhật Ảo ảnh – Thơ Nguyễn Văn TámKhúc biển - Thơ Nguyễn Thị Ngọc LanĐêm trong rừng quế - Truyện ngắn của Thái Bá LợiLửa không tắt – Thơ Nguyễn Nhã Tiên